Ngày chủ nhật, thư viện đông đúc hơn mọi khi. Tiếng bước chân đi qua đi lại nện trên nền gạch trắng, đâu đó tiếng kéo lê của mấy chiếc thang bắc trên giá sách khẽ khẽ vang lên, tiếng lật sách, tiếng ngòi bút cọ lên giấy của ai đó cứ quanh quẩn trong không gian lặng im của nơi này, tất cả âm thanh hoà trộn lại với nhau như chạm nhẹ vào mặt nước phẳng lặng làm nổi lên vài gợn sóng li ti, mang tới một sự bình yên khác lạ.
Tobio vò rối tung cái đầu của mình, đôi mắt xanh trong ánh lên sự chán ghét, ghim chặt lấy câu hỏi nhìn qua chẳng giống như ngôn ngữ ở trái đất chút nào ngay trước mặt. Nếu như người quen nhìn thấy cậu xuất hiện trong cái nơi tràn ngập học thức như thư viện lúc này hẳn sẽ ngạc nhiên lắm, bởi tới ngay bản thân Tobio cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bước chân vào thư viện một mình, theo một cách chủ động.
Nhưng biết làm sao được, nói gì thì nói cậu cũng vẫn là học sinh, vẫn phải ngày ngày lên lớp, đến kỳ thi cũng phải vác khối óc đầy kiến thức của mình tới làm bài thi. Thi không qua nghĩa là không có bóng bánh gì nữa, câu nói này cứ văng vẳng trong đầu cậu cả tuần nay. Khiến cậu đang ngủ ngon cũng phải choàng tỉnh giấc. Vậy nên, Tobio đành cắn răng bỏ buổi luyện tập hôm nay để rồi xuất hiện ở nơi thư viện lạ lẫm này cùng với đống đề ôn thi mà thầy cô thân ái nhét cho cậu.
Còn về tại sao cậu lại đi một mình mà không rủ ai đi chung thì cậu cũng muốn lắm chứ nhưng mọi người đều có chuyện riêng phải làm, cậu đâu thể cố chấp lôi kéo họ đi với cậu chỉ vì cậu không muốn học một mình, Tobio được dạy, làm như vậy là không tốt. Thế nên cậu liền anh dũng ôm tập tài liệu tiến vào thư viện để rồi ngồi vò đầu bứt chán như bây giờ.
Tobio chán nản, ngửa đầu tựa ra sau ghế, hai tay giơ lên muốn vươn ra một lúc để bớt đi cơn nhức mỏi do giữ nguyên một tư thế trong một thời gian dài mang lại. Đôi mắt xanh tựa màu của biển cả khẽ đưa qua đưa lại nhìn xung quanh như để giết thời gian. Rồi biển cả lặng gió đột nhiên ập tới những cơn sóng rung động. Cả người cậu khẽ lảo đảo, rồi lại trở nên căng cứng, cậu như bị đóng đinh trên ghế, cứ thế chăm chăm nhìn con người cách cậu chưa quá 3 mét kia.
Người ấy đứng đối diện với giá sách, trên tay cầm một quyển sách dày cộp mà Tobio chẳng đoán được nó nói về cái gì, nhưng trông có vẻ cao thâm lắm. Lúc này, người ấy trông khác bộ dạng ngày thường rất nhiều, dù Tobio đã nhớ như in, khắc ghi từng ánh mắt, cử chỉ của người đó vào tận sâu trong trí óc nhưng cũng không khỏi ngẩn người vì hình ảnh mới lạ này. Khuôn mặt bóng bẩy khiến cả đống những cô gái sẵn sàng đổ xô theo giờ bị che khuất sau một chiếc kính gọng đen trông đặc biệt đứng đắn.
Như cảm nhận được ánh mắt rạo rực của người nào đó, Oikawa rất nhanh rời sự chú ý ra khỏi những trang sách, anh ngẩng đầu lên, vô tình va trúng nhưng lại giống như bị ánh mắt kia đánh úp tới. Anh ngẩn người một lúc rồi, thuần thục nở một nụ cười. Ôm trên tay quyển sách dày cộp, Oikawa thản nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh đàn em thân yêu của mình. Không quên buông một câu châm chọc theo thói quen.
"Không nghĩ tới có thể gặp được em ở thư viện đó, mai trời có đổ mưa không đây"
"Theo dự báo thời tiết thì 3 ngày tiếp theo đều nắng đẹp"
Tobio thành thật trả lời, giống như nghe không hiểu ý nghĩa thật sự trong câu nói kia của Oikawa hoặc cũng có thể là cậu cố tình không hiểu. Nhưng Oikawa lại đọc được ý nghĩa chân chính trong câu nói của cậu. Anh híp mắt cười, trông đặc biệt gợi đòn. Nếu là người khác, chắc hẳn chỉ tưởng rằng Tobio đang tường thuật lại những gì cậu biết, nhưng anh nhận ra cậu đang giận. Sao anh lại biết á? Vì cậu là người yêu anh mà.
"Thôi nào, hôm qua em hỏi, anh tưởng em muốn chơi bóng nên mới nói bận mà."
"Vâng"
Tobio đáp ngắn gọn rồi nhanh chóng im lặng, một ánh mắt cũng không muốn cho Oikawa. Trở lại với bài vở, cậu cau mày như muốn đốt tập tài liệu làm cậu khốn đốn cả một buổi sáng thành tro bụi. Không khí chẳng hiểu sao lại trở nên kì quái. Lúc này, Oikawa lại ghé đầu tới, tò mò nhìn một lượt tất cả những thứ đặt ra trước mắt cậu.
"Làm bài tập hả, muốn anh chỉ cho không?"
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng, nhưng Oikawa sẽ không vì vậy mà lúng túng nếu chỉ có vậy đã làm anh bó tay bó chân thì anh đã không phải người yêu cậu.
"Vậy chỉ cho anh câu này được không?"
Oikawa chọc chọc Tobio, tay còn lại thì chỉ vào câu nào đó trong cuốn sách mà anh mới chăm chú cầm đọc lúc nãy. Giọng điệu giống như thật sự cần Tobio giúp đỡ, nhưng cậu lại biết thừa là anh chẳng có ý đấy đâu. Oikawa thông minh hơn cậu nhiều, anh chỉ đơn giản là đang trêu chọc cậu mà thôi, Tobio hậm hực nghĩ.
Rồi đột nhiên khoé mắt cậu trở nên ấm nóng, giống như phản xạ tự nhiên, cơn nóng từ khoé mắt lan toả dần ra đôi gò má xinh đẹp rồi lan ra cả tới mang tai, khiến cho cả khuôn mặt cậu nhất thời đỏ ửng. Nụ hôn tới rất nhanh cũng đi rất nhanh, cho tới khi cậu lúng túng quay lại nhìn Oikawa thì anh đã ngồi ngay ngắn trên ghế, giống như nụ hôn bất chợt vừa rồi chẳng phải của anh. Oikawa mỉm cười nhìn người thương. Lúc này đôi mắt kính làm Oikawa trông đứng đắn hơn kia cũng không thể nào che nổi cái tình trong mắt anh.
"Trả công cho em trước"
[15/12/2020]