Tobio đẩy cửa bước vào một tiệm cà phê nhỏ núp giữa những tòa nhà đồ sộ gần khu phố nơi cậu sống. Cái chuông thủ công treo trước lối vào theo đó mà kêu lên leng keng, Tobio rất thích nghe những âm thanh này, chẳng vì cái gì cả, chỉ đơn giản là cậu thích vậy. Một ngày nghỉ cuối tuần như bao ngày nghỉ khác, cậu bước ra khỏi nhà với bộ đồ thể thao thoải mái quen thuộc, rong ruổi khắp ngõ ngách khi trời mới bắt đầu ửng sáng sau đó thì tiện đường ghé vào cái tiệm cà phê này. Tất cả chỉ là thói quen, thói quen mà Tobio chẳng biết mình bắt đầu từ lúc nào, cậu đã từng dành không ít thời gian để suy nghĩ về vấn đề này nhưng kết quả thu lại vẫn chẳng được gì.
Tobio gọi cho mình một ly cà phê sữa, nhân viên quán mỉm cười với cậu rồi quay người trở lại quầy như thường lệ. Thú thực thì cậu muốn một ly sữa hơn nhưng cậu không hi vọng mình sẽ trở nên quá kì lạ và dường như có gì đó trong cái đắng quyện cùng vị ngọt kia làm cậu cảm thấy quen thuộc.
Lúc Tobio nhận được ly cà phê của mình thì cũng vừa lúc trời mưa. Nhớ tới thời tiết vài ngày gần đây thì một cơn mưa ngay lúc này thật tệ, Tobio không mấy thoải mái nghĩ. Cậu đưa mắt nhìn xuyên qua cửa kính của tiệm, người đi lại trên đường vốn tấp nập giờ lại thêm khẩn trương do cơn mưa không được báo trước kia.
Tiếng leng keng của cái chuông cửa lại vang lên, dồn dập, không ngừng kéo dài. Có vẻ như tiệm cà phê nhỏ này là một chỗ trú lý tưởng cho những con người bị cơn mưa bất ngờ tập kích ngoài kia. Tobio nhìn một lúc rồi thu lại tầm mắt của mình, tập trung vào ly cà phê nóng hổi trên tay.
Khói trắng bốc lên từ miệng ly, lan toả trong không khí, rất nhanh hoà cùng với hương cà phê dày đặc vấn vương xung quanh tiệm. Sau một đợt khách khứa ùa tới chẳng hề báo trước thì tiệm liền trở lại im ắng như ban đầu, những tiếng động nhỏ đều như bị hoà tan trong không gian, chẳng đáng chú ý tới.
Leng keng
Một anh chàng với dáng người cao tới suýt chút nữa thì chạm tới cái chuông cửa cầm theo một chiếc ô màu đen bước vào tiệm. Mái tóc vàng với đôi mắt cùng màu, thêm cả cái gọng kính đen vuông của anh khiến Tobio không hiểu sao cảm thấy quen thuộc tới kì lạ. Cậu nhìn anh, anh cũng nhìn thấy cậu, nhưng rất nhanh tách ra, chỉ là một cái lướt nhìn đối với một người không hề quen biết.
Tobio rất nhanh ném cái quen thuộc kia ra sau đầu, cuộc sống của cậu thường xuất hiện rất nhiều thứ khiến cậu cảm thấy quen thuộc nhưng lại chẳng giải thích được tại sao, ví dụ như thói quen chạy bộ buổi sớm, ví dụ như tiệm cà phê nhỏ này, ví dụ như ly cà phê sữa đang trên tay cậu đây hay lại như người mới bước vào kia. Những thứ như vậy cứ lặp đi lặp lại khiến cậu cũng dần chai lì với sự quen thuộc bất chợt ập tới. Lúc này cậu lại nhớ tới câu nói của một người bạn và có lẽ đó cũng là lời giải thích tốt nhất cho cậu
"Tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi."
Một lúc sau, người với cái đầu vàng hút mắt kia cầm theo một ly cà phê, ung dung tiến lại gần chỗ cậu rồi đặt người ngồi xuống. Tobio có hơi căng thẳng, dù chỗ cậu bên cạnh còn trống nhưng cậu chẳng muốn tiếp xúc quá gần với người lạ chút nào, cậu chưa bao giờ giỏi ứng phó trong những tình huống như thế này.
"Tôi ngồi đây được chứ?"
"Vâng"
Tobio đáp lại một câu gọn lỏn, trong lòng thầm cầu người kia đừng nói thêm câu nào nữa, tốt nhất cứ duy trì sự im lặng nhưng tiếc là người kia chẳng thấu được suy nghĩ của cậu. Anh rất nhanh kiếm cho mình một chủ đề, tiếp tục cuộc đối thoại mà anh cho là thú vị này.
"Tôi có từng gặp cậu chưa nhỉ?"
"Có lẽ là rồi hoặc cũng có lẽ là chưa"
Cậu ngập ngừng, cậu không dám chắc với những gì mình đã từng trải qua trong quá khứ. Ký ức đối với cậu như một cuốn phim hỏng, mờ mịt, hỗn loạn. Tobio hơi cúi đầu, trùng hợp né đi chút kì dị thoáng hiện qua ánh mắt ẩn dưới gọng kính của người kia. Đôi bàn tay ôm lấy ly cà phê của cậu hơi siết lại, nghĩ về chuyện trước đây chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy thoải mái.
"Tôi nghĩ là rồi đó. Cậu thường xuyên tới đây chứ? Nếu đúng thì hẳn là rồi vì tôi cũng là khách quen ở đây"
"....."
"Cậu có chơi thể thao không?"
"....."
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra theo kiểu một người hỏi một người trả lời nhưng bầu không khí lại không hề ngượng ngùng ngược lại trông rất hoà hợp.
Lách tách.
Bên ngoài, mưa vẫn kiên trì nện lên nền đất xám xịt. Thỉnh thoảng vài giọt mưa cứng đầu còn xuyên qua mái che bên ngoài, đập vào cửa. Nước từ từ trượt xuống, vẽ nên một đường kéo dài trên tấm kính trong suốt tốn không ít công lau chùi của nhân viên tiệm. Rõ ràng là mưa không ngừng, nhưng Tobio lại cảm thấy đâu đó đang ửng nắng.
Khi đồ uống trong ly của cả hai đã chạm tới đáy, mưa ngoài trời vẫn còn nặng hạt nhưng có lẽ đã tới lúc người kia phải rời đi. Tobio nhìn ra ngoài cửa, khuôn mặt mà cậu đã đối diện cả tiếng đồng hồ lấp ló sau tán ô đen như muốn hoà vào nền trời. Anh tươi cười vẫy vẫy tay với cậu, cậu cũng vẫy tay chào lại. Cho tới khi nhìn thấy người đã mất hút giữa làn mưa trắng xoá Tobio mới buông tay xuống. Đôi mắt xanh không hiểu sao lại xuất hiện chút mất mát, giống như cơn giông cách cậu một lớp kính vậy, đều bị che phủ bởi mây mù.
Cậu đã nói chưa nhỉ, cậu không thích những ngày mưa.
Tsuki bước ra khỏi tiệm cà phê, nở một nụ cười hạnh phúc chẳng giống với anh chút nào. Bung ô, che đi biểu cảm của mình, anh nói thì thầm, như để âm thanh cuốn theo từng giọt mưa, bị đập tan trên nền đất.
"Gặp lại em thật tốt, Đức vua của tôi."
[16/12/2020]