Title: the light of your eyes is lonelier than the moonlight (that's the reason i wait for you)
Author: thewoundupbird
Translator: stephenanfield
Original: https://archiveofourown.org/works/27716258
Status: đã hoàn thành, đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem bản dịch ra ngoài
———————————————————————
Seulgi ngồi trong xe, điện thoại đặt trên đùi. Màn hình báo tin nhắn mới đến của chị Joohyun. Thông báo hiện ra vỏn vẹn có phần đầu tin nhắn. Ngó qua thông báo, Seulgi thở dài gục đầu xuống ghế.
Về nhà đi rồi mình nói chuyện-
Chiếc xe đang dừng đèn đỏ. Seulgi nhắm nghiền mắt lại, để mặc cho hàng trăm cảm xúc lẫn lộn dồn nén trong đầu. Có phải mình đang chạy trốn không, Seulgi tự hỏi vu vơ khi nghĩ đến khuôn mặt trùng xuống ngỡ ngàng của Joohyun. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Không phải vì cuộc gặp ở tòa nhà SM tại Gangnam cách đây chưa đầy một tiếng. Chỉ là-
"Em có muốn dừng lại nơi nào để ăn tối không?" Quản lý của Red Velvet khẽ hỏi từ ghế trước. Anh có thể đoán rằng Seulgi muốn được ở một mình, nhưng anh vẫn phải làm một người quản lý tốt.
Seulgi nuốt khan, không biết phải trả lời như thế nào. Nên dùng bữa tối để trì hoãn càng lâu càng tốt? Hay về dorm quách nhỉ?
Chiếc xe bắt đầu di chuyển trước khi Seulgi kịp trả lời. Vừa định lên tiếng, Seulgi thấy bụng bị kéo căng như sắp rơi khỏi đỉnh tàu lượn siêu tốc. Vội nhắm mắt lại để trấn tĩnh, một khắc sau đó, Seulgi mở mắt ra thì–
–cả người ngã bổ nhào. Seulgi nhăn nhó vì đau, loạng choạng dựa vào tấm gương trong phòng tập.
"Seulgi à, cẩn thận vào chứ."
Seulgi ngước lên nơi phát ra giọng nói nọ, cố gắng không nuốt cái ực quá lộ liễu khi thấy Joohyun đang ngoái lại nhìn mình. Chị mặc một chiếc áo sơ mi trắng oversize mỏng manh, để lộ dây áo sport bra. Seulgi là người duy nhất được phép kéo lại áo về vai mà không bị chị mắng. Training cùng nhau gần 5 năm mà lại.
"Em xin lỗi. Em thấy hơi váng đầu."
Miệng Joohyun xịu xuống không hài lòng, một tay xách chiếc ghế cho phần vũ đạo.
"Tại em chưa ăn gì hôm nay đúng không?"
Seulgi liếm môi, đúng là bụng đang đói meo thật, nhưng chẳng phải hôm nay đã ăn ở dorm rồi mà? Ăn trong dorm với Seungwan, Sooyoung và Yerim. Nhưng lúc này Yerim chưa được thêm vào nhóm—
"Em vừa đi đâu thế?"
Vai Seulgi căng cứng vì chị Joohyun đang đứng ngay trước mặt mình, chị sợ chị còn chưa đứng đủ gần hay sao mà còn nghiêng người về phía em làm chi hả chị ơi.
"Em xin lỗi, em thấy trong người hơi mệt."
"Vì chưa cho gì vào bụng hôm nay đúng không?"
"Vâng ạ."
Joohyun thở dài ngao ngán.
"Tập xong chị chạy đi mua ít đồ cho em nha. Cố lên cố lên!"
BẠN ĐANG ĐỌC
the light of your eyes is lonelier than the moonlight
FanfictionSeulgi bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn và Joohyun chẳng giúp Seulgi một tí nào.