3.

179 22 14
                                    

Bây giờ tôi sẽ đổi cách xưng hô của Sans với Ganz thành anh-tôi thay vì cậu-tôi, vì thời gian viết truyện lại rất lâu nên tính cách của nhân vật sẽ có phần thay đổi

____________
Nobody's POV

Bọn họ cứ ở đó mà an ủi nhau, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Ganz làm anh cảm thấy an toàn hơn, cảm xúc cũng dần nhẹ lại, có thứ gì đó khiến anh cảm thấy như thời gian trôi chậm lại vậy, chỉ có họ, bên cạnh nhau và âu yếm nhau, đôi tay Ganz nhẹ nhàng vuốt lên lưng anh " anh cảm thấy ổn hơn chưa? Có tôi ở đây.. " vừa nói Ganz vừa đưa tay anh ấy vuốt nhẹ lên lưng của Sans, mắt Sans nhắm lại, cảm nhận sự an toàn này hết mức có thể " yeah...tất nhiên là rồi.." anh nhẹ nhàng nói " nhưng tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu.. anh ở cạnh tôi thêm một chút nữa.. " giọng nói của anh có phần dè chừng và xấu hổ.

Sans ngồi thẳng người dậy, rời khỏi vòng tay của Ganz và nhìn cùng sự choáng ngợp của gã
" tôi..cũng không phiền nếu anh bận đâu anh bạn " anh đứng bật dậy, mặt có chút xanh nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà biến mất, để lại một Ganz đang thực sự bối rối

Sans's POV

Chắc hẳn họ đang tìm kiếm tôi và rồi phát khùng lên khi không tìm thấy tôi ở chỗ Ganz, tôi chỉ là đang đi hóng gió trên m.t Ebott, nơi này đầy sao, tôi ít khi đặt chân lên nơi này mặc dù kết giới đã bị phá bỏ nhưng điều một trong số quái vật như tôi vẫn làm là vẫn ở nơi mình được sinh ra này. Tôi phải thú nhận rằng kể từ khi tôi biết đến đa vũ trụ thì cuộc đời tôi như đảo lộn, và giờ thì tôi bị mọi người cho là một kẻ sát nhân cuồng bạo lực và có phần đa nhân cách, ôi tại sao tôi phải nhận chuyện mình không làm chứ nhỉ họ thậm chí còn chẳng điều tra đàng hoàn. Tôi bất giác nắm chặt nắm cỏ dưới đất, tôi lại nhìn lên trời và điều khiến tôi chú ý đến là dòng sông trước mặt mình, tôi nhìn nó và rồi nhớ lại chuyện ban nãy mà thầm cười.

Tôi bị gì í nhỉ? Bảo với Ganz rằng hãy ôm nhau lâu hơn đi, ôi Chúa ơi thậm chí tôi còn không biết rằng cậu ta có thật sự tin tôi không, lỡ như một ngày nào đó kẻ-mà-mọi-người-cho-là-tôi ấy giết " anh, em, bạn, bè " gì đó của cậu ta và rồi cậu ta có thể giết tôi bất cứ lúc nào không? Tôi lôi từ trong túi áo ra một chai ketchup, nó như một liều thuốc an thần vậy, tôi uống nó rồi nằm xuống thảm cỏ xanh mướt dưới chân, cảm giác thật tự do, không phải đối diện với những ánh mắt dè chừng nữa không phải nghe những lờ xỉa xói mình nữa không phải ở cùng với những kẻ có ý định giết mình nữa, nó thật sự rất tuyệt. Cho đến khi tôi nghe có tiếng bước chân, bật người dậy và nhìn theo hướng đó " Ganz ? " tôi tự hỏi, bóng dáng thứ đó bước từ trong bụi ra, " ay dooo, tôi biết chắc là anh sẽ ở đây " chàng trai cùng đôi cánh to gấp đôi người anh ta cất tiếng cùng quả chào hỏi không thể nào " chất's " hơn, thật vui khi mà tôi thậm chí còn chẳng biết anh ta, đa vũ trụ thật rộng lớn với cái bộ nào lười suy nghĩ này của tôi " thứ lỗi cho tôi nhưng tôi có lẽ là không quen cậu, ừ..thì nó là một vấn đề " nhỏ " khi có hàng trăm phiên bản của cậu ngoài kia và cậu đang sống cạnh họ nhỉ ? " cậu ta đưa tay ra sau gáy mình, đôi mắt có chút thất vọng " tôi đã mong chờ nhiều hơn vậy, nhưng không sao tôi là Bird " cậu ta trả lời, cùng đôi cánh bật ra trong khá tuyệt, theo tôi là vậy.

Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Fanfiction Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ