Lại một đêm nữa đến.
Vương Nhất Bác ngồi trên bệ cửa sổ, tấm lưng rộng lớn tùy ý thả lên bức tường gỗ phía sau. Ánh trăng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt qua khung cửa khiến bóng đen của hắn trải dài trên mặt thảm lông mềm mịn, thỉnh thoảng chiếc bóng lại khẽ chập chờn nương theo ánh lửa cháy từ ngọn nến trên bàn.
Căn phòng từ khi Tiêu Chiến rời đi vẫn không hề thay đổi, từ ngọn nến đến tấm thảm hay thậm chí là tấm giấy nhỏ được gấp gọn gàng kia vẫn luôn yên lặng giấu mình dưới góc của chiếc gối nhỏ. Phải chăng có kẻ đang tự lừa dối bản thân rằng chưa từng có người rời khỏi hay phải chăng có kẻ ngày đêm đợi chờ bóng dáng nhỏ bé sẽ quay về?
Bóng đen dưới sàn khẽ lay động, là Vương Nhất Bác cúi đầu gục xuống cánh tay đặt trên đầu gối đang gập lên. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống lòng bàn tay, ánh sáng bàng bạc của kim loại phản chiếu trong con ngươi xám khói, ngón cái khẽ mân mê một đoạn của sợi dây chuyền nhỏ. Vốn dĩ hắn đặt hai sợi dây chuyền bạc này cho mình và Tiêu Chiến, cất trong tủ đợi đến ngày thích hợp sẽ chính tay mình đeo lên cần cổ tuyệt đẹp ấy.
Thế nhưng, bé con của hắn lại quyết định rời đi, trước khi đi lại vô tình lấy đi một sợi dây chuyền mà hắn chưa kịp tặng. Đây có phải là thứ con người vẫn gọi là định mệnh không?
Vương Nhất Bác nâng khóe miệng, ánh mắt nhìn chăm chú mang theo chút khổ sở không rõ. Ngày ấy, Tiêu Chiến rời đi mang theo sợi dây chuyền nhỏ và rồi cũng mang theo cả linh hồn mà hắn nguyện lòng trao đi.
Tiêu Chiến của ta.
Ta nhớ em. Từng giây từng phút đều nhớ em.
Quay về bên ta.
Không được sao?
Câu hỏi ấy lặng lẽ cuốn lấy tim hắn, không gian tĩnh lặng đối lập với cơn đau chẳng thể thuyên giảm nơi lồng ngực. Hắn biết rõ sẽ không ai trả lời câu hỏi ấy, biết rõ bản thân mình vốn đã có câu trả lời. Thế nhưng ngày này qua tháng nọ vẫn kiên trì hỏi ba chữ ấy.
Từ bao giờ một kẻ như hắn lại trở nên ngu ngốc đến nhường này?
Nhưng biết sao đây, hắn yêu Tiêu Chiến.
Yêu đến đau lòng.
***
Thị trấn về đêm khoác trên mình vẻ âm u kì dị, thỉnh thoảng mới xuất hiện bóng dáng nhóm thợ săn đi tuần trên đường, khắp không gian phủ một lớp sương mù lành lạnh.
" Mẹ kiếp, hôm nay cái thằng tiểu bạch kiểm kia dám trốn để bố mày phải đi tuần!" Tiếng mắng chửi tục tĩu phá vỡ sự yên tĩnh của con hẻm nhỏ, ngay sau đó bóng dáng mập mạp vừa cất tiếng kia cũng xuất hiện dưới ánh đèn chập chờn của cây cột điện đã nghiêng ngả.
(*tiểu bạch kiểm: cách nói châm biếm những chàng trai có ngoại hình trắng trẻo, xinh xắn, có cảm giác nhu nhược và vô dụng. Ở đây mình dùng từ hán Việt vì chưa nghĩ ra tên gọi bằng tiếng phổ thông nào cho phù hợp :v mn ai biết thì bảo mình nha :v)
Gã ta bước đi khệnh khạng, khói thuốc đục ngầu lượn lờ càng tô đậm làn da trắng bệch đến mức nhợt nhạt. Đi được vài bước gã cau mày không vui, quay đầu nhìn hai tên thợ săn theo sau, hất cằm lớn tiếng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | BJYX] [HOÀN] Bé con của Vương thiếu
FanfictionTên truyện: Bé con của Vương thiếu Tác giả: Cỏ Tình trạng: Đã hoàn thành Thể loại: ma cà rồng, niên thượng, sủng, HE Hắn- ma cà rồng thuần chủng ngạo mạn và lạnh lùng, bỗng một ngày phát hiện ra một bé con kì lạ liền bắt về nuôi. Từ ấy, khắp giới ma...