Merry Chirstmas

2.9K 340 18
                                    

Tittle : Đông Ấm
Writer : _msun__
Category : HE, oneshot, Christmas fanfic.
Status : Finished (201220)

NOTE : Tất cả nội dung trong fic này đều là hư cấu. Mong mọi người không dùng nó áp dụng lên người thật. Xin cảm ơn!



🌲

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu."

-Xuân Diệu-

🎄

Lần đầu tiên Jeongguk gặp Taehyung là vào đêm Giáng sinh năm ngoái. Giữa dòng đời tấp nập, nhộn nhịp, một mình anh ngồi bên đường ngước nhìn cây thông khổng lồ được dựng giữa quãng trường phố đi bộ. Anh kéo chiếc khăn choàng cao tới cằm, ánh sáng lấp lánh từ những dây đèn đủ sắc màu phản chiếu trong đôi đồng tử trong veo và đen láy của anh. Cho dù ngồi một mình giữa những biển người mênh mông, nỗi cô đơn khi không có ai bên cạnh vào ngày lễ Giáng sinh tựa như chẳng là gì với anh.

Khi đó Jeongguk đã nghĩ, nếu bản thân có thể giống như người ấy, vô tư và vui vẻ như vậy thì tốt biết bao.

Quen biết Taehyung hơn bốn năm, Jeongguk xem anh là món quà Giáng sinh mà ông già Noel tặng mình sau ngần ấy thời gian hắt hủi cậu.

Từ nhỏ gia cảnh Jeongguk không tốt, lớn thêm một chút thì càng tệ hơn. Ba bị bắt vào tù vì tội giết người, mẹ suy sụp thể xác và tinh thần dẫn dến tự tử. Một mình Jeongguk vừa học vừa đi làm, bươn chải sống qua ngày, cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai thì mấy ai quan tâm tới lễ tiết gì nữa. Jeongguk đã sống cuộc đời nhàm chán và cực khổ ấy mười mấy năm, đến khi gặp được Kim Taehyung.

Taehyung chầm chậm bước vào cuộc sống cậu. Từ một người xa lạ nhặt được ví tiền cậu làm rơi, đến người bạn cùng phòng bất đắc dĩ.

Sau đêm đầu tiên gặp nhau, Taehyung chủ động giữ liên lạc với Jeongguk, cả hai tìm kiếm được ở đối phương những suy nghĩ, sở thích tương đồng nên quyết định trở thành bạn.

Taehyung biết rõ hoàn cảnh của cậu, anh không giống những đứa bạn trước kia, thường cố tình rủ cậu ăn chơi ở những nơi đắt đỏ và xa xỉ. Anh chỉ kéo cậu tới công viên, sông Hàn, hay leo núi vào những hôm cả hai đều rảnh rỗi. Thỉnh thoảng Taehyung sẽ tới phòng trọ nơi cậu thuê, mang theo những món ăn do chính anh làm đến.

Phòng trọ của Jeongguk nghèo nàn và chật chội, mùa hè nóng như Hoả Diệm Sơn còn khi đông về lại rét buốt không chịu nổi. Lần đầu Taehyung bước vào phòng của Jeongguk, một thiếu gia nhà giàu dư dả như anh, cậu cứ nghĩ anh sẽ chê bai và mất tự nhiên với căn phòng như thế. Lúc ấy là khoảng tháng 5, giữa trưa hè nóng như lửa đốt, Taehyung cởi giày vào nhà Jeongguk. Anh vậy mà không để ý đến sơn tường bong tróc hay tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ cũ kĩ, chỉ chăm chăm vào những hộp màu, cọ vẽ nằm gọn gàng nơi góc phòng.

Ngành Jeongguk theo học là ngành mỹ thuật. Cho dù hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện và thời gian để vẽ nhưng từ nhỏ Jeongguk đã thể hiện rất rõ niềm đam mê của mình với cọ vẽ. Ngày xưa không đủ tiền mua giấy màu, Jeongguk thường lấy cành cây khô làm bút, nền đất cát là giấy. Bởi vì ba là người độc đoán, ông ghét những thứ nghệ thuật nên cấm cả Jeongguk không được theo đuổi nghệ thuật. Mỗi lần thấy cậu vẽ vời liền đánh Jeongguk đến đứng không nổi. Mẹ thì hiền lành, nhu nhược, bị bạo hành lâu ngày sinh ra tính cách kì dị. Sống trong gia đình như thế, những bức tranh ngây ngô về trời, về đất, về mây ngày bé dần dần trở thành bức màu hỗn độn và phức tạp. Tranh cậu pha lẫn những gam màu đen tối, lạnh lẽo và bi thương. Tựa như thứ cậu vẽ không chỉ đơn thuần là tranh mà còn là tâm hồn đầy nỗi ám ảnh và bất hạnh.

kookv | Đông ấm 「oneshot」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ