13

5.6K 366 15
                                    

"Cậu đã hiểu câu này chưa."

Taehyung chỉ tay về bài giảng mà hắn vừa giải ra cho cậu. Jungkook ngẫm nghĩ thật lâu, vẫn là chưa nghiệm ra được.

"Tại sao chỗ này phải bình phương lên vậy."

Câu hỏi này đã là câu hỏi thứ tư mà Jungkook hỏi hắn, Taehyung vậy mà không cảm thấy khó chịu ngược lại còn nhẹ nhàng chỉ dạy cho cậu.

"Nó là công thức, cậu đưa giấy nháp đây tôi viết công thức tính khoảng cách cho cậu học thuộc."

Jungkook nghe vậy thì cúi người, lục tìm trong ngăn bàn của mình. Từ nãy đến giờ, bọn họ vậy mà đã xài hết cả xấp giấy nháp của cậu.

"Hết rồi, để mình đi mua thêm."

Toan để cậu đứng dậy, Kim Taehyung đã đẩy vai cậu ngồi xuống.

"Mua ở đâu."

"Cửa hàng tiện lợi đầu hẻm."

Trời nhá nhem tối, đồng hồ trên tường nhà vừa vặn điểm bảy giờ rưỡi. Taehyung một mình đi bộ ra đầu hẻm, sải bước đến nơi cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn.

Jungkook ở nhà không biết làm gì chỉ đành tiếp tục giải bài tập. Nhưng cho dù cậu đã đọc đề đến độ thuộc cả chúng, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc.

Cậu chán nản xoay bút, ánh mắt chầm chậm rơi về phía viên kẹo trên bàn học. Viên kẹo này là hắn đã thưởng cho cậu về việc cậu giải được một bài tập khó.

Jungkook lúc này mới vươn tay đem kẹo xé ra, viên kẹo tan ở trong miệng ngào ngạt vị sữa.

Dường như Kim Taehyung luôn mang theo kẹo ở bên mình.

Cậu không biết lý do, cũng không hỏi hắn lý do. Nhưng dù sao thì, hắn có thói quen như vậy quả thực có chút ấm áp.

Viên kẹo dần tan hết trong miệng cậu, Jungkook xem đồng hồ trên điện thoại, mới đó mà Taehyung đã đi tận mười lăm phút rồi.

Từ nhà cậu nếu như đi bộ đến cửa hàng tiện lợi sẽ chỉ mất có bốn phút, cho là hắn không tìm thấy kệ để giấy nháp nên mất chút thời gian. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không thể đi lâu như vậy được.

Jungkook sốt ruột đợi chờ hắn thêm ít phút nữa, mãi cho đến năm phút trôi qua, vẫn chưa thấy hắn chưa về. 

Cậu đi xuống nhà, khoác vội áo lông, thời tiết tháng chín vào ban đêm lạnh vô cùng.

Đoạn đi được ít phút, Jungkook bắt gặp có ba bốn tên nằm la liệt ở dưới nền đất. Phía bên cạnh, bộ đồng phục quen thuộc đứng ở đó đang hung hăng đấm xuống, đối diện là người đàn ông đem dao từ trong túi quần vung lên.

May mắn Jungkook có phản xạ, chạy đến nhặt lấy viên sỏi ở bên cạnh, thuận lợi ném trúng vào bàn tay người đàn ông.

Anh ta thấy có người khác đến, liền nhanh chóng kéo đàn em của mình đứng dậy bỏ chạy.

Jungkook lo lắng chạy đến bên cạnh hắn, Kim Taehyung vậy mà không bị sao cả.

"Cậu lại giở trò đánh người nữa à."

Taehyung kéo áo đồng phục xuống, hất cằm nói.

Taekook | Eo nhỏ và lưu manh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ