Chương chín

2.4K 228 21
                                    

Cùng lúc Diluc và Kaeya đang vui vẻ bên trong văn phòng, Jean đứng trước cửa đã nghe được toàn bộ câu chuyện và cũng đoán được diễn biến bên trong. Jean cảm thấy vô cùng trống trải trong lòng như là có ai đó dùng tay móc tim của mình ra rồi quăng mạnh xuống sàn nhà vậy. Đúng là khi cô nhận được thông báo rằng Diluc đến Tổng bộ, cô đã có một loại hy vọng xa vời là y đến tìm mình, thế nhưng cô nhận thức rõ ràng Diluc không có khả năng đến tìm mình. Tuy nhiên cũng không có nghĩa cô có thể đoán rằng y đến tìm Kaeya và giữa bọn họ là loại quan hệ kia. Jean không cam tâm. Cô nghĩ bản thân đã làm đến mức tốt nhất, thế nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt Diluc. Hay nói đúng hơn, trong mắt Diluc không phản chiếu bất cứ ai, bất cứ cái gì. Y như bàng quan với tất cả, hoặc giả y che giấu cảm xúc quá giỏi. Vậy mà, vậy mà trớ trêu thay, họ lại yêu nhau.

Lisa tình cờ đi ngang qua thấy Jean đang đứng đực trước phòng làm việc của Kaeya thì cảm thấy kỳ lạ, cô quay gót giày hướng phía Jean mà sang, sau đó Lisa cũng nghe được loáng thoáng âm thanh ở bên trong. Lúc đầu Lisa cũng rất bất ngờ, thế nhưng cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh rồi dời lực chú ý về Jean đang cúi gằm mặt với nước mắt đang rơi lã chã nện xuống sàn nhà thạch anh kêu lách tách. Cô nhìn thời gian một chút, quyết định đi trước thông báo cho người của Đội hôm nay không phải tăng ca ở văn phòng trước khi cảnh tượng này bị bất kỳ ai bắt được rồi đồn thổi bậy bạ. Mọi người nghe tin không thèm hỏi nguyên do, tất cả sung sướng ôm đồ chạy hết đến quán rượu chỉ để lại bọn họ.

"Jean."

Lisa nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jean lay lay cô một chút.

"Lisa... là cô sao?"

Jean dựa cơ thể lung lay sắp đổ của mình vào người Lisa, nước mắt vẫn không ngừng rơi ướt cả vai cô.

Lisa không nói gì mà chỉ đứng bên cạnh Jean làm điểm tựa cho cô. Đúng lúc đó thì Klee đi ngang qua, cô bé tò mò khi nhìn thấy Jean đứng dựa vào Lisa còn dưới đất thì có dấu nước đọng. Cô bé hoảng sợ tưởng mình đã làm gì sai nữa rồi nên cuống quýt chạy đến xin lỗi không thôi. Lisa chỉ nhẹ nhàng bảo ban cô bé không phải lo bởi hôm nay cô bé là một đứa trẻ ngoan, vậy nên cô bé nên đi tìm Albedo đi. Như có tâm linh tương thông, Albedo xuất hiện một cách thần kỳ bên cạnh bọn họ, anh liếc mắt nhìn một cái rồi làm vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình. Albedo cúi đầu chào Lisa và Jean rồi dắt Klee về để cô bé ăn tối.

Qua một lúc thì cửa phòng đã không còn khóa trái, Lisa dìu Jean mở cửa đi vào. Bên trong không có gì bất thường, đồ đạc cái nào trước giờ ở đâu thì bây giờ vẫn ở đấy, duy chỉ có giấy tờ rơi lung tung trên đất mà thôi. Diluc đang ngồi uống trà đã nguội từ lâu còn Kaeya thì đang duyệt công văn trên bàn, cảnh tượng hài hòa đến làm người ta ngỡ ngàng. Thấy có người bước vào Kaeya ngẩng đầu lên nhìn một cái, anh hoàn thành nốt vài chữ cuối trên tờ giấy rồi đứng lên đi đến chỗ kế bên Diluc ngồi xuống một cách tự nhiên. Lisa và Jean ngồi đối diện bọn họ, Jean vẫn không ngẩng mặt lên còn Lisa không biểu lộ cảm xúc gì nhiều ngoài an ủi Jean đôi chút.

"Không biết Đội trưởng và Lisa đến có việc gì hay không?"

Kaeya lên tiếng trước.

"À tôi thì không có gì. Chỉ có Đội trưởng nghe nói lão gia Diluc đến Tổng bộ nên định đi đón."

Lisa cười khổ nói.

Kaeya và Lisa là bạn tốt đến mức có thể cùng nhau chia một giường để ngủ, vậy nên đứng trên lập trường là bạn bè, cô dĩ nhiên là vui cho đồng bọn của mình cuối cùng cũng hòa giải với Diluc. Thế nhưng đứng trên phương diện là đồng nghiệp thì cô cũng phải vì Đội trưởng nói đôi lời phải trái. Lisa chợt cảm thấy thật phiền phức.

"À vậy à? Kìa Diluc, anh nói gì đi chứ."

Kaeya làm như đã hiểu dùng khuỷu tay thúc vào Diluc đang ngồi như pho tượng thần kế bên.

"Cám ơn tấm thịnh tình của Đội trưởng. Tuy nhiên tôi chỉ đến đây để tìm Đội trưởng Kaeya."

Diluc nhàn nhạt mở miệng phun lời vàng ngọc rồi lại trở về bộ dáng người sống chớ tới gần người quen đừng lai vãng như thường.

"Các người thôi ngay đi!"

Hiếm có Đội trưởng đại diện đại nhân bỗng dưng xù lông làm mọi người tại hiện trường một phen hú vía.

"Jean, có gì chúng ta từ từ nói."

Lisa thận trọng đến gần Jean với hy vọng có thể giúp cô bình tĩnh chút, thế nhưng Jean gạt phắt tay cô ra. Lisa bất đắc dĩ phải ngồi cách xa ra một khoảng để chừa chỗ cho Jean.

"Các người! Các người thực sự không biết xấu hổ!"

Jean chỉ thẳng vào mặt Kaeya bắt đầu mắng.

"Tại sao anh lại có thể vô liêm sỉ mà làm chuyện... chuyện... ở văn phòng kia chứ!"

"Đội trưởng, cái này là lỗi của tôi, tôi xin nhận. Tôi sẽ chiếu theo khung kỷ luật của Đội mà đi lãnh án."

Kaeya đứng lên làm tư thế tiêu chuẩn của Đội đáp lại Jean đang bùng nổ.

"Tôi không cần cái đó!"

Jean hét lên.

Diluc nhíu mày nhìn Jean đang đứng đối diện.

Băng Hỏa giao triềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ