Chương 1

1.8K 96 6
                                    

Bắc Kinh là một nơi phồn hoa đô hội, là thành phố rộng lớn với vật giá đắt đỏ nhưng điều đó không làm giảm đi số người chuyển đến Bắc Kinh để sống và làm việc mỗi ngày, ánh đèn đường đầy màu sắc phản chiếu những chiếc bóng vội vã của người qua đường. Họ bước từng bước lớn với mong muốn sớm về tổ ấm, về với mái nhà nhỏ để tránh đi cái rét đầu đông.

Nhiệt độ về đêm mỗi lúc một thấp khiến hơi thở mong manh của con người trở thành làn khói trắng phiêu bạc giữa trời đông giá tuyết.

Trong dòng người vội vã, sự chậm rãi ung dung của Lưu Diệu Văn khiến hắn trở nên nổi bật hơn hẳn. Ở hắn có một gì đó khác biệt, một niềm cô độc, lặng lẽ mà ở độ tuổi hai tư này vốn không nên xuất hiện. Có lẽ như hắn đã quen với khí trời lạnh lẽo hoặc có lẽ Lưu Diệu Văn hắn không có mái ấm để trở về như bao người...

Một cơn gió buốt thổi qua làm rơi rụng vài chiếc lá già cỗi, tăng thêm vẻ tiêu điều cho phong cảnh đêm khuya. Lưu Diệu Văn đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng ngà mang dấu vết của thời gian, để ý kĩ sẽ thấy nơi góc khăn thêu một chữ Tống bé xíu. Hai tay hắn sờ nhẹ lên nó như thể làm vậy sẽ giúp hắn ấm áp hơn.

Ít phút sau, bước chân vững trải của hắn dừng lại trước cửa căn hộ nằm trong một khu chung cư lớn, Lưu Diệu Văn mới buông lỏng chiếc khăn mà mình đã nắm chặt trong lòng bàn tay tự nãy giờ.

Kể ra thì hắn đến thành phố này cũng đã hơn bốn năm, quãng thời gian đại học cùng lúc đi tìm việc làm, hắn đều trãi qua ở đây. Căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ một phòng khách, kèm theo một căn bếp trông khá tinh tươm, sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp cho thấy chủ nhân nơi đây vẫn thường xuyên dọn dẹp. Chắc chẳng ai ngờ Lưu Diệu Văn, một anh thanh niên lại có lối sống tốt đến như vậy.

Nhanh tay nấu một bữa cơm với rau xào đơn giản để lấp đầy cái bụng rỗng, sau khi bước ra từ phòng tắm. Hắn nằm bịch xuống giường như không còn sinh lực. Một tháng nay, Lưu Diệu Văn đi sớm về khuya, bận bận rộn rộn, thời gian rảnh rỗi trở nên khan hiếm vì hắn đang trong giai đoạn thử việc nên phần công việc cần làm liền nhiều hơn nhân viên bình thường khiến cậu sinh viên vừa ra trường như hắn mệt không chịu được. Hôm nay là ngày cuối thử việc và Lưu Diệu Văn thành công vào được công ty lớn nhất nhì Bắc Kinh - Công ty Thời Đại.

Lưu Diệu Văn với tay lấy chiếc khăn hắn đặt ở đầu giường rồi lại nhìn chăm chú vào chữ Tống thêu ở cuối góc.

Lò sưởi trong nhà làm không khí trở nên ấm áp hơn nhưng vẫn không ngăn được Lưu Diệu Văn nhớ về cái lạnh của ngày hôm ấy. Cái lạnh của mười sáu năm về trước.

.

Lưu Diệu Văn sống ở Trùng Khánh cùng với cha mẹ từ nhỏ, nhưng họ thường xuyên vắng nhà, lại thiếu trách nhiệm, hay to tiếng cãi vã nên hắn chẳng cảm nhận được niềm hạnh phúc từ gia đình đem lại là bao. Sống trong một ngôi nhà đầy tiếng mắng nhiếc, thiếu sự chăm sóc quan tâm của cha mẹ, Lưu Diệu Văn của năm tám tuổi đã là một đứa trẻ trầm tính và có xu hướng tự kỉ, đó cũng là lý do bạn bè cùng nhau xa lánh hắn, cả ngày hắn chỉ ở trong phòng cùng làm bạn với bốn bức tường.

Ngày ấy, họ cãi nhau một trận lớn, hắn không biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, đỉnh điểm của cuộc tranh cãi mẹ hắn còn đập cả chén bát trong nhà bếp, những tiếng 'choang' của đồ sứ rơi vỡ vọng hẳn lên lầu trên. Lưu Diệu Văn thu mình trong góc phòng run rẩy như một kẻ bị cảm lạnh.

"..."

"Không phải nghĩ cho con, cho cái nhà này thì tôi đã ly hôn với cô rồi. " Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng của cha hắn, người mà lúc nào cũng bận rộn với cả tá công việc ở công ty. Nguyên một năm số lần Lưu Diệu Văn gặp được ông ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Anh thì hơn tôi chắc, anh tự hỏi lòng xem mình đã làm trọn bổn phận của người chồng người cha hay chưa?" Xong,  mẹ hắn còn khinh khỉnh.
"Hừ, xem chừng Diệu Văn còn quên cả mặt cha nó kia kìa. "

"Cô... " Như thể không còn gì để đáp trả, Lưu Khánh tức khí, muốn thể hiện mình cũng không thua kém, ông với tay lấy cái ly sành trên giá đặt gần đó, thẳng tay cho nó về với đất mẹ.

Lưu Diệu Văn ngồi co trong góc phòng nơi những tia nắng ít ỏi không chiếu tới. Im lặng  nghe, im lặng khóc. Cuộc cãi vã cứ tiếp diễn, qua hồi lâu, chẳng biết từ lúc nào, Lưu Diệu Văn đã chạy ra khỏi nhà bằng cửa sau. Hắn lao nhanh trên con đường nhựa rét căm căm, bỏ những thanh âm ồn ào tựa ma quỷ lại phía sau.

Có lẽ ông trời cũng xót thương cho hoàn cảnh của hắn nên những giọt mưa đầu đông cứ tí tách rơi xuống như đang khóc than. Mây đen quần vũ, sấm chớp dọc trời, mưa cùng gió lạnh thi nhau tạt vào thân ảnh nhỏ bé gầy yếu giữa đường lộ nhựa vắng lặng. Người qua đường vội vã tìm chỗ trú, chẳng một ai chịu để ý đến đứa trẻ ấy cả.

Trông cậu bé đơn côi đến lạ. Giá như có ai đó tiện tay đưa cho Lưu Diệu Văn của năm tám tuổi một chiếc ô hay chỉ là một câu quan tâm cổ vũ thì hay biết mấy.

___________

小星星

 [Văn Hiên/文轩] [Drop] Me Before You/ Em Trước Khi Anh Đến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ