Chương 32: Chia Tay Rồi

218 23 15
                                    

"Dụ Ngôn... em..." Hứa Giai Kỳ gọi tên Dụ Ngôn, cô đi gần lại chỗ em đang đứng.

"Chị còn gì để nói với tôi sao, Hứa Giai Kỳ?" Dụ Ngôn đứng ở đó, em quay lưng lại với Hứa Giai Kỳ, hỏi cô với giọng điệu bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Dụ Ngôn, mọi việc không như em nghĩ đâu, chị..."Hứa Giai Kỳ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Dụ Ngôn, cô gấp rút muốn giải thích cho em hiểu, nhưng Hứa Giai Kỳ lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Chị im đi, tôi đã thấy hết rồi... Không cần phải nói gì nữa, chính mắt tôi đã nhìn thấy. Hứa Giai Kỳ, tôi đã quá tin chị, thậm chí tôi còn nghĩ, tôi đã làm sai với chị, muốn tìm cách để chuộc lỗi với chị. Nhưng không ngờ chị lại cho tôi nhìn thấy được tất cả... Màn ân ái vừa rồi của hai người, tôi đều ghi nhớ trong lòng." Dụ Ngôn quát tên Hứa Giai Kỳ, em không muốn, không muốn nghe gì nữa từ chị. 

"Dụ Ngôn, không phải như em nghĩ, chị và Tiểu Tuyết là trong sạch, Tiểu Tuyết chỉ là đang giúp chị đổi áo mà thôi." Hứa Giai Kỳ tiến đến xoay người Dụ Ngôn đối mặt với mình, cô nắm lấy bàn tay Dụ Ngôn chỉ mong em nhìn thấy đọc được sự chân thành trong ánh mắt mình. Hứa Giai Kỳ cố gắng giải thích cho em hiểu sự việc vừa rồi, nhưng có vẻ như Dụ Ngôn không tin cô. 

"Đủ rồi, Hứa Giai Kỳ. Tôi không phải là con khờ, tôi biết mọi chuyện, biết hết. Từ lúc chị tránh mặt tôi, lúc nào tôi tìm chị đều không thể gặp, luôn có lý do để vắng mặt. Tôi biết việc lần trước là tôi sai, tôi đã không quan tâm đến người yêu mình, đã không bên cạnh chị khi chị cần tôi. Nhưng tôi đã đi tìm chị để xin lỗi, tôi muốn làm gì điều gì đó để chuộc tội với người yêu mình, nhưng chính chị đã đẩy tôi ra xa, chị tránh mặt tôi. Tôi ngờ nhận ra sự khác lạ,nhưng không nói mà thôi. Rồi chị qua lại với Khổng Tuyết Nhi, tôi vẫn nghĩ hai người là bằng hữu, chị đối xử với bạn bè tâm giao điều đó là chuyện bình thường, tôi không hề bận tâm đến... Để rồi hôm nay, tôi đã được khai sáng. Haha... Hai người xem tôi như con rối mà múa qua múa lại hay sao. Kêu tôi đi tin chị, tôi thà tin vào bản thân mình còn hơn. Ít ra nó chân thật không làm tổn thương tôi như chị." Dụ Ngôn nói ra những suy nghĩ của mình, em ngửa đàu bật cười, nụ cười của em sao mà chua chát cay đắng đến thế. Lần thứ nhất, trao niềm tin vào một người, bị người ta phản bội, đến lần thứ hai vẫn còn ngu ngốc bị lừa dối. Là Dụ Ngôn kém may mắn, hay vì em không xứng đáng có được tình yêu chân thực như bao người.  

"Cái gì mà gọi yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái gì mà sẽ không bao người rời xa, chỉ yêu mãi một người ... Các người đều là giả dối. Ai cũng thề thốt câu đó với tôi, cuối cùng điều tôi nhận lại duy nhất cũng chỉ là sự phản bội. Tôi cứ nghĩ mở lòng vì một người, sẽ định cả đời yêu mình chị, nhưng chị lại làm cho tôi đau thêm lần nữa. Nếu biết trước kết quả nhận lại sẽ như vậy, tôi thà không quen biết chị." 

Dụ Ngôn cắt ngang lời nói Hứa Giai Kỳ, em bây giờ không còn tỉnh táo nữa, Dụ Ngôn dần dần mất kiểm soát, em không muốn nghe cô nói gì nữa. Những nỗi uất nghẹn kìm nén bấy lâu nay đã được giải thoát, em không ngại nói ra tất cả. Sự tổn thương được lần nữa lặp lại đã xé nát trái tim vốn mỏng manh của Dụ Ngôn. Vết thương cũ chưa lành, bây giờ lại được Hứa Giai Kỳ tô điểm thêm vài nét, Dụ Ngôn không còn tin vào những lời hứa hẹn yêu đương. 

Định Mệnh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ