"Cậu lại không tham gia? Thật là không có tinh thần tập thể gì cả..."
Ngải Giai nhìn người phụ nữ bên cạnh với vẻ xem thường, tiếp đó vỗ vỗ vai cô than thở.
"Cậu nhìn cậu đi, thanh niên chưa lấy vợ, vậy mà còn thảm hơn cả mấy người đã có vợ. Cậu xem nhà tôi chẳng có ai ở nhà, không phải là nên ra ngoài chơi ư?"
Trần Kha nhìn cô ta, lạnh lùng cười:
"Tôi thấy hình như lâu rồi chưa gọi điện cho Di Hân, có lẽ tối nay tôi nên gọi hỏi thăm chút nhỉ."
"Ấy đừng! Được rồi được rồi, tôi không nói cậu......"
Ngải Giai lập tức vươn một bàn tay chắn trước mặt cô, cười ngượng:
"Trần Kha! Tôi biết cậu là bạn tốt mà - cậu sẽ không làm loại chuyện đó, ha ha ha. Hơn nữa mấy vụ này cũng không phải do tôi hô hào... Tôi chỉ là..."
"Tôi về đây."
"Nhưng sao ngày nào cậu cũng vội về như vậy? Vì Đan Ny à?"
Nhân lúc hai người cùng đi ra bãi đỗ xe, Ngải Giai tranh thủ nói:
"Sau khi bác trai bác gái đi rồi còn để lại cho cậu cái đuôi nhỏ này, đối với một người độc thân như cậu mà nói quả thực không hay cho lắm. Tuy là Đan Ny ngoan ngoãn hiểu biết... Nhưng nếu sau này cậu tìm bạn gái..."
"Được rồi, cậu đi chơi gì thì đi đi."
Những lời còn lại của Ngải Giai bị tiếng đóng cửa xe ngăn cách ở bên ngoài, Trần Kha khởi động xe, bỏ lại cô bạn tốt chỉ còn cách câm nín đứng ngoài cửa sổ xe, vẫy vẫy tay tạm biệt, rồi lái xe đi.
Phụ nữ bên ngoài đương nhiên không thể thiếu các mối quan hệ xã giao, đối tác làm ăn, hồ bằng cẩu hữu(*). Nhưng mấy chuyện xã giao này nọ cho tới bây giờ Trần Kha nếu có thể từ chối liền từ chối. Chỉ cần vừa nghĩ tới có một cô gái nhỏ đáng yêu cuộn tròn ấm áp ở nhà trông ngóng mình trở về, cô làm sao còn tâm tư ăn chơi đàng điếm bên ngoài.
Nghe thấy huyền quan truyền đến tiếng cửa mở, trên ghế salon em đang lim dim sắp ngủ vội bật dậy đứng lên, xỏ vào một đôi dép lê nhung màu hồng nhạt bước lạch cạch lạch cạch ra đón.
"Trần Kha! Chị về rồi à!"
Cô treo áo khoác lên giá, cúi đầu, trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười ngọt ngào hé ra, ngay sau đó liền bị mùi hương êm dịu bổ nhào vào ngực. Trần Kha không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp, cúi người xuống ấn một nụ hôn lên cánh môi mềm.
Cách em gọi tên cô giống y như bà xã nhỏ, nhưng cô vẫn thích cách xưng hô kia hơn.
"Không phải đã nói rồi sao? Gọi chị hai."
Cô dịu dàng ôm cả người em, khẽ cười nhắc.
Em bị cô hôn phát ra một tiếng ưm, cơ thể bắt đầu mềm nhũn. Em thuận theo áp lên lồng ngực vững chãi của Trần Kha, khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà ửng hồng. Theo nụ hôn dần nâng lên cao của cô, em không tự chủ được ngẩng đầu với theo cô, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi kịp, cánh môi đỏ hồng có chút thất vọng dẩu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác][H+] Muốn Em Thế Nào Cũng Không Đủ
FanficTrần Kha × Trịnh Đan Ny WARNING : FUTANARI Em cố gắng kìm nén bản thân, nhưng càng cố không nghĩ tới thì lại càng không thể ngừng lại. Nhớ cánh tay rắn rỏi ấm áp của cô vây chặt lấy em, muốn chiều dài của cô mãnh mẽ ra vào trong em... Nghĩ đến đó, e...