"Một tiểu tinh linh, tinh linh thiên nhiên, vị thần cai quản khu rừng Vernom (Không biết ghi đúng không nữa -_-), xinh đẹp, tài năng, hiền diệu, một cô gái mà ai cũng ao ước có được"
"Tôi cũng là một tinh linh, một tinh linh ánh sáng mang trọng trách bảo hộ ánh sáng và trợ giúp Tiểu đội ánh sáng, một người chỉ biết đứng sau hỗ trợ cho đồng đội, một người luôn né tránh tiếp xúc bên ngoài, sống tĩnh lặng bên trong"
"Tưởng chừng như sẽ có được một tình yêu hạnh phúc nhưng hóa ra chúng ta không hề có duyên. Tôi thật vô dụng, một kẻ ngu ngốc, một kẻ chỉ biết yêu đơn phương, một kẻ yếu đuối. Tại sao tôi lại không thể bảo vệ cô ấy? Tại sao??!"
=================
{Krixi x Rouie} Không duyên
Duyên mệnh - Một việc tưởng chừng như không xảy ra, một việc chứ ngỡ là tâm linh nhưng nó đã xảy ra với tôi. Cứ như có một sợi dây liên kết nào đó kéo chúng ta lại gần nhau, một tinh linh thiên nhiên, một tinh linh ánh sáng, liệu chăng chỉ là sự kết nối giữa hai tinh linh với nhau. Một pháp sư hùng mạnh và vĩ đại nhất Rừng nguyên sinh, một trợ thủ trợ giúp đồng đội, cả hai chả đó liên quan gì nhau, cả hai không hề biết nhau từ trước nhưng lần đầu gặp mặt lại vô cùng quen thuộc, cảm giác mơ hồ khi cả hai lặng nhìn nhau vài giây. Thoáng qua, đôi mắt màu xanh lục bảo, khuôn mặt hồng hào, đôi tai elf, không thể lẫn vào đâu được, chính là Krixi - Tinh Linh Thiên Nhiên của rừng Vernom. Cô ấy thật tài giỏi, xinh đẹp, thông minh, một thước người hoàn hảo cho những cô gái học tập theo. Lần đầu đặt chân đến Tháp quang minh, Krixi nhanh chóng gây được sự chú ý từ mọi người, người duy nhất không quan tâm ấy là tôi, tôi chỉ thoáng nhìn qua cô ấy, tôi không quan tâm mấy, thứ tôi cần là luyện tập phép thuật, cứ lao đầu vào luyện tập, không tiếp xúc, không giao tiếp, tôi gần như bị tách biệt ở Tháp Quang Minh. Cái tên Rouie gần như xa lạ với mọi người, họ dường như không biết đến sự tồn tại của tinh linh ánh sáng - Ánh Sáng Quang Minh, một cô gái luôn trầm tư, luôn suy nghĩ vu vơ, một cô gái luôn ngắm nhìn bầu trời sao đêm và luôn muốn mình tỏa sáng như những ngôi sao ấy. Hình ảnh về cô nàng mang tên Krixi bất giác xuất hiện trong đầu tôi. Tại sao nó lại xuất hiện? Tôi thậm chí còn chẳng để ý đến nàng ta?
Nhiều truyền thuyết cổ xưa cho rằng Ánh Sáng Quang Minh chính là sức mạnh ánh sáng nguyên thuỷ, được ngưng tụ dưới chân Thánh Sơn mà thành. Với diện mạo là một thiếu nữ trẻ tuổi đôi chút ngây thơ, Ánh Sáng Quang Minh đứng trước Illumia – thánh nữ Quang Minh. Nàng bị Ilumia mang về cung điện và trở thành vị tế ti nhỏ tuổi nhất.
Các thần tộc cao ngạo có nhiều ý kiến chống đối một cách kín đáo về quyết định này. Đơn cử như Tulen vẫn thường cho rằng, thánh điện đâu phải là nhà trẻ. Bản thân của Ánh Sáng Quang Minh thì vì không muốn mọi người kỳ thị nên luôn học hỏi rất nhiều kiến thức. Ilumia đưa nàng đến dưới trước Xeniel và phát hiện ra bản thân mình có thiên phú về ma pháp không gian.
Tuy nhiên ở giai đoạn đầu, nàng thường sử dụng những ma pháp này không thuần thục lắm, nhiều lần đã đưa đồng đội vào nguy hiểm. Tuy nhiên nào không bỏ cuộc, nàng bỏ thời gian và công sức nghiên cứu thói quen chiến đấu của các đồng đội hằng ngày và cuối cùng thì Ánh Sáng Quang Minh đã trở thành con bài chiến lược trong những lần thực chiến của cả thánh điện.
Đôi hường ngọc của tôi dần khép lại sau một ngày dài luyện tập. Hình ảnh về Krixi lại tiếp tục xuất hiện, nó cứ như ma vật ám lấy tôi vậy. "Thật khó chịu! Làm ơn cút khỏi tâm trí tôi đi. Cô là gì mà tôi phải nhớ đến. Cô là gì mà tại sao ai cũng chú ý đến cô. Cô có gì khác biệt tôi?! Hay tại vì cô xinh đẹp, thông minh, tài giỏi? Chỉ vậy thôi sao? Nực cười!"
Một duyên mệnh đã sắp đặt chúng ta hợp tác với nhau để chống lại thế lực bên ngoài xâm chiếm Rừng Nguyên Sinh. Krixi không còn là một tinh linh hiền lành nữa mà trở thành một dũng tướng tài giỏi, hùng mạnh, chỉ huy cả một quân đoàn to lớn, tự thân đối đầu với kẻ thù ngoài chiến trường. "Để tôi xem cô làm được trò gì?" - lạnh nhạt thốt lên. Tôi ở đằng sau hỗ trợ như có lệ. Thật sự tôi cũng chả muốn đi tẹo nào, chỉ tại Ilumia - người mà tôi trân trọng nhất ra lệnh mà thôi. "Cô chẳng xứng để tôi hỗ trợ" . Từng người một của Rừng Nguyên Sinh cứ nằm xuống, cảm giác bản thân cứ như một kẻ sát nhân gián tiếp, buộc phải dốc sức bằng thực lực thật sự của bản thân, dường như đã quá muộn để tôi nhận ra. Một vét chém dài in hằn trên cánh nàng. Vết thương ấy như xé toạc cơ thể Krixi ra. Đau đớn là thế nhưng nàng không hề yếu đuối, dũng cảm chịu đựng và đứng lên chiến đấu. Vậy là thực lực ấy không phải lời đồn.
- Mau rút về tôi trị thương!
Bỏ mặc lời tôi nói, nàng vẫn đương mình với kẻ thù mặc cho bản thân chằng chịt vết thương, máu cứ tuôn ra, như ướt đẫm cả cơ thể nàng
- Cô bị điếc à!!
Hét lớn lời, tôi không thể chịu đựng thêm. Không phải vì ghét nàng hay vì ghen tỵ, tôi đang thật sự... thật sự đau đớn, đau ở đây không phải xuất phát từ bên ngoài mà là đau nhói trong tim, cảm giác khi nhìn thấy người ấy bị tổn thương. Căm phẫn, sau trận chiến tôi sẽ đấm cô cho hả dạ. Tôi lao đến, dùng Thần Vực để triệu tập những tướng sĩ ở phần khác của Rừng Nguyên Sinh đến hỗ trợ.
Khuôn mặt nàng đầy những vết thương, môi dính vệt máu. Tôi đưa tay lên, nhẹ đặt lên đôi môi ấy. "Mềm mại, tôi muốn chiếm nó làm của riêng bản thân"
- Cấm cử động!!
- Cẩn thận!!!
Một hình ảnh xuất hiện, hình ảnh khiến tôi lại tròn mắt nhìn, bản thân nghĩ mình sẽ không trải qua hoàn cảnh này. Tim thắt lại, nước mắt theo đấy tuôn ra, môi lắp bắp không thể nói nên lời. Nàng gục xuống, gục xuống vì vết đâm xuyên người của kẻ thù. Tôi gào thét, sử dụng Thần Ấn - Thần Cảnh để đánh gục, "Tên khốn khiếp!! Mày sẽ phải trả giá!!"
Trận chiến kết thúc với phần thắng thuộc về phe Rừng Nguyên Sinh. Ai nấy đều vui mừng, cũng có người đau xót vì đồng đội ra đi. Nền đất quen thuộc bây giờ đã hóa băng giá, lạnh, một từ không đủ diễn tả cảm xúc ấy. Chỉ biết ôm chặt nàng vào lòng, tôi thật sự chỉ là một con ngu ngốc. Liệu đây có phải là cái giá mà tôi phải trả cho việc trước đó? Nhưng tại sao người nhận nó lại là Krixi. Tại sao lại nỡ lòng tướt đoạt đi mạng sống cô ấm. Làm ơn hãy cho tôi thấy hơi ấm của nàng đi. Hãy cho tôi thấy đôi ngọc lục bảo của nàng đi. Hãy mở mắt nhìn tôi đi. Hãy cử động đi!! "Tôi sai rồi!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SE] Những mẩu chuyện tình LQ
Truyện NgắnNhững mẩu truyện ngắn Sad Ending/ngược. Cân nhắc trước khi đọc. Nghiêm cấm hành vi đục thuyền dưới mọi hình thức.