1. Em

328 36 7
                                    

Lee Haechan bật khóc nức nở, mặc cho tiết trời lạnh đến phát cóng và cậu thì chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo len mỏng dính, khốn khổ ngồi trên đỉnh tháp cao nhất của Hogwarts.

Nước mắt không ngừng tuông ra từ đôi mắt đã sớm trở nên sưng húp, tiếng của cậu bật ra như thể có thứ gì đó chặn ngang họng, rời rạc vang lên từng tiếng đứt quãng giữa khoảng trời đêm khuya của buổi tối tĩnh mịch. Haechan biết, sẽ chẳng có ai điên mà đi đến tháp Thiên Văn vào lúc nửa đêm, còn lão Filch thì đã sớm say bí tỉ mà ngủ khò khò cùng với con mèo Noris của lão rồi. Cho nên, cậu không sợ việc bản thân ngồi khóc ở đây, phá vỡ lớp mặt nạ là một kẻ luôn vui tươi của Tầm Thủ nhà Slytherin, sống thật với chính con người của cậu.

Thật ra, Lee Donghyuck cũng chỉ là một tên khốn luôn lừa dối mọi người bằng những câu chuyện tưởng như có thật, rằng cậu là k hnh phúc nht thế gian này.

Donghyuck ghét Giáng Sinh. Cậu ghét cái cảnh mà một tuần trước tuần nghỉ lễ diễn ra, tụi học sinh háo hức thu dọn đồ đạc để trở về nhà. Cậu ghét, vẻ mặt hớn hở của lão Hagrid khi lão vừa đốn được một cây thông to đùng từ phía rừng Cấm, lôi lệch xệch nó về toà lâu đài Hogwarts, sẵn sàng chuẩn bị trang hoàng để trở thành một cây thông Giáng sinh tuyệt đẹp. Cậu cũng ghét, cái cách mà lũ bạn cùng phòng của cậu hỏi về kế hoạch kì nghỉ lễ, và rồi cậu sẽ lại bịa ra những câu chuyện không bao giờ có thật trên đời, rằng "ba tao s dn tao đi thăm thú Hungary" hay là "ba tao nói ng s cho tao nuôi mt con rng xanh s Wales". Để rồi khi Donghyuck trở về, cậu sẽ lại giam cầm mình trong căn phòng rộng lớn ở trên đỉnh toà thái ấp, một mình lạnh lẽo đợi chờ những tuần nghỉ lễ trôi qua, rồi đến đêm Giáng Sinh lại đặt mua một món quà qua bưu cú tự tặng cho chính bản thân mình. Những ngày sau đó, Donghyuck sẽ làm bất cứ thứ gì có thể làm cậu không cảm thấy cô đơn, đợi chờ món quà Giáng Sinh của cậu bạn thân Na Jaemin gửi đến, bật cười vì những cái đồ lạ lùng của tụi Muggle mà Jaemin trải nghiệm được kể trong thư. Và cuối cùng, là kết thúc kì nghỉ lễ bằng những giọt nước mắt tuyệt vọng.

Donghyuck ghét Giáng Sinh và Donghyuck cũng chán ghét chính bản thân mình. Cậu ghét nụ cười giả tạo mà cậu luôn trưng ra ở trên môi, rằng cậu rất ổn, rằng cậu rất hài lòng với mọi thứ ở hiện tại.

Nhưng không, Donghyuck không hề ổn chút nào. Cậu đang ở đây, bật khóc và rên rỉ với tình trạng của bản thân. Bộ dạng te tua vì mới sáng đã trải qua một trận ẩu đả, hai má đau điếng sưng tím ướt đẫm nước mắt, vùi mặt vào đôi tay chi chít những vết cắt do chính cậu tạo nên, vết thương trên khoé môi lại chảy máu rát điếng dưới dòng nước ấm nóng.

Lee Donghyuck gục xuống trên nền đất lạnh, để mặc cho tuyết rơi dày trên hai bả vai, cả người run lên vì lạnh còn tóc thì đông cứng dưới cái tiết trời của tháng mười hai.

Kì nghỉ lễ đã bắt đầu, và năm nay, Donghyuck lựa chọn ở lại Hogwarts - lần đầu tiên trong suốt năm năm cậu bắt đầu theo học tại nơi đây.

Ít ra ở lại Hogwarts Donghyuck vẫn cảm thấy vui hơn, không cô đơn, không phải giam cầm bản thân trong căn phòng trống vắng lạnh lẽo. Cậu còn có Jaemin, thằng bạn năm nay cũng quyết định không trở về nhà để ở lại cùng với người yêu của nó - Lee Jeno nhà Gryffindor.

Markhyuck | your smile [hogwarts!au]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ