"Đới Manh!" Hứa Giai Kỳ gọi tên người đó. Cô không cần nhìn cũng biết là chị, mùi hương bạc hà dễ chịu quen thuộc, ngoài Đới Manh ra thì còn ai, bên chị lâu như vậy Hứa Giai Kỳ làm sao không nhận ra được cơ chứ.
"Suỵt, em cứ ngồi yên tiểu hồ ly. Muốn khóc thì khóc thật to đi...có chị ở đây rồi." Đới Manh ôm lấy Hứa Giai Kỳ, cô tình nguyện làm bờ vai vững chắc cho cô em gái nhỏ dựa vào. Đới Manh nãy giờ đứng trong một góc khuất, cô chứng kiến hết tất cả vụ việc. Chuyện của Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ cô không tiện xen vào, nhưng nhìn thấy đứa em gái mình yêu thương khóc đến đau lòng như thế, Đới Manh chịu làm sao được. Bên nhau 8 năm, Đới Manh chưa bao giờ thấy Hứa Giai Kỳ vì ai mà cầu xin hèn mọn thương tâm đến như vậy. Cô tin tiểu hồ ly là bị oan, ở cạnh em bao nhiêu năm, Hứa Giai Kỳ ra sao Đới Manh là người hiểu rõ nhất. Những việc em làm, em sẽ nhận, Hứa Giai Kỳ là một người sống chân thật, nội tâm rất mỏng manh. Nếu không để em giải tỏa cảm xúc ngay lúc này, Đới Manh nghĩ Hứa Giai Kỳ sẽ uất nghẹn mà chết.
"Đới Manh...Em ấy không tin em." Hứa Giai Kỳ dưới cái ôm dịu dàng của Đới Manh, cô lại òa khóc thêm lần nữa trong lòng chị.
"Ngoan, khóc cho đã đi. Chị tin em không làm điều gì có lỗi với Dụ Ngôn. Chờ em khóc xong rồi thì theo chị vào trong, em còn buổi chụp hình nữa kia mà. Dụ Ngôn bây giờ có lẽ vẫn còn chưa nguôi giận, em khoan vội tìm em ấy. Chỉ đổ thêm dầu vào lửa... Để em ấy bình tâm trở lại rồi hãy nói chuyện sau." Đới Manh khuyên nhủ Hứa Giai Kỳ, việc cô làm cho em bây giờ chỉ có thể động viên tinh thần cho em. Giúp em không suy nghĩ đến những điều tiêu cực, còn về Dụ Ngôn, Đới Manh sẽ gặp tìm riêng em ấy nói chuyện sau.
Hứa Giai Kỳ trong lòng Đới Manh đã ngừng khóc, cô suy nghĩ lời Đới Manh nói có lý. Cô vừa chọc tức em, còn làm loạn tranh cãi với em nữa, nên để Dụ Ngôn nguôi giận rồi tìm đến em sau. Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn theo Đới Manh về phòng thay đồ.
Về đến phòng thay đồ, Hứa Giai Kỳ trông thấy Khổng Tuyết Nhi vẫn còn ở đó chờ cô.
"Kiki, chị về rồi à? Em xin lỗi, Dụ Ngôn chắc hiểu lầm chúng ta rồi phải không?" Khổng Tuyết Nhi nói ra suy đoán của mình.
"Ừm, đúng vậy." Hứa Giai Kỳ tiu nghỉu mặt mày buồn thiu ậm ừ.
"Hay... để em gặp Dụ Ngôn giải thích cho em ấy hiểu." Khổng Tuyết Nhi tốt bụng đưa ra lời đề nghị.
"Làm phiền em lắm Tiểu Tuyết với lại bây giờ Ngôn Ngôn đang còn rất giận chị, lúc nãy chị còn đánh em ấy một cái nữa." Hứa Giai Kỳ nhớ đến cái tát vừa rồi với Dụ Ngôn, cô lần này làm đau em rồi. Lực đạo vừa rồi, chắc sẽ sưng mặt em ấy cho coi, Hứa Giai Kỳ suy nghĩ cô quay sang Đới Manh cầu xin.
"Manh Manh, chị có thể giúp em một việc có được không?"
"Việc gì?" Đới Manh đang dặm phấn hỏi Hứa Giai Kỳ.
"Chị có thể qua xem xét Dụ Ngôn dùm em không? Lúc nãy em đánh em ấy, ắt hẳn má phải em ấy sẽ bị sưng... Dụ Ngôn đau ãh..." Hứa Giai Kỳ nói nhỏ xíu, cô cầu xin Đới Manh qua xem xét vết thương mà mình gây ra cho Dụ Ngôn.
"Được rồi, chụp xong chị qua phòng em ấy kiểm tra dùm cho." Đới Manh gật đầu dễ dàng đồng ý lời cầu xin của Hứa Giai Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Yêu Em
FanficVề cuộc sống khi còn ở trường Long của Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn. Sẽ có những thêm bớt do mình tự suy diễn ra, không đúng với thực tế hết đâu. Mình sẽ dựa theo chương trình TXCB để viết cốt truyện.