« un »

276 36 4
                                    

Nhà Đế Nỗ và Tại Dân ở cạnh nhau. Họ chơi chung từ lúc nhỏ đến khi lớn. Năm đó Đế Nỗ mười ba, Tại Dân cũng mười ba. Có lần anh rủ cậu cúp học đi chơi.

Anh vốn cao hơn cậu, tay chân dài loằng ngoằng, chăm chơi thể thao nên sức lại mạnh, trèo một phát là qua được bức tường. Còn Tại Dân năm mười ba ốm tong teo, tay chân gầy như que củi, hí hoáy mãi cũng chưa trèo qua được. Anh lại giục cậu nhanh lên, cậu giật mình buông tay, rớt cái phịch từ trên tường xuống. Vừa đau lại sợ thầy giám thị, cậu khóc toáng lên.

Xa xa, con chó của bác bảo vệ nghe tiếng, chạy đến, kéo cả bác bảo vệ theo. Phi vụ trốn học đi chơi bất thành. Hai đứa trẻ đều được "mời" vào phòng hiệu trưởng uống nước trà trong lúc đợi phụ huynh.

Mặt mũi tay chân Tại Dân bị trầy xước, trông đến tội. Bình thường ở lớp cậu lại ít nói, thầy cô ai cũng nghĩ cậu là học sinh ngoan. Còn anh lại là học sinh hư có tiếng, thành ra Tại Dân bé nhỏ không bị mắng tiếng nào, còn anh lại trở thành đầu sỏ của mọi tội lỗi.

Chiều hôm đó, anh bị ba Lý đánh mười mấy roi. Có lẽ anh da dày nên không thấy đau, bị đánh vẫn nhe răng ra cười hềnh hệch. Ba Lý hỏi lần sau còn dám không. Anh đáp dám. Hậu quả của việc khiêu chiến quyền uy là anh bị đánh thêm mấy roi, tiền tiêu vặt cũng bị cắt sạch.

Anh không mấy để tâm. Sáng hôm sau, vẫn vui vẻ đi học như thường. Còn Tại Dân lại mặt mày ủ ê, anh gặng hỏi mãi cậu mới nói mẹ La dọa mặt mày cậu bị trầy hết cả, sau này coi chừng không ai thèm lấy. Đế Nỗ bật cười, ngông nghênh nói:

"Cùng lắm thì tao lấy mày."

Khi đó, họ chỉ là những đứa trẻ, xưng tao gọi mày, nói chuyện tùy ý.

Tại Dân quay mặt đi, hai vành tai ửng đỏ, đáp:

"Mày thì có chó nó mới thèm."

Vì một câu "có chó mới thèm" của cậu mà sau này khi đã trở thành người yêu của nhau, anh vẫn trêu cậu là "chó". Mỗi lần như thế Tại Dân sẽ giả vờ giận dỗi đấm bình bịch vào ngực Đế Nỗ, rồi anh sẽ ôm lấy cậu thật chặt mà lăn tròn trên đồi cỏ xanh đằng sau trường.

Khi đó, họ đã nghĩ sẽ ở cạnh nhau đến hết đời. Nhưng cuối cùng Tại Dân vẫn rời đi. Lý do vì sao đến giờ vẫn là ẩn số.

Đế Nỗ giỏi Toán cực kỳ. Ngày xưa thi đại học, môn Toán anh được 9,5. Cao nhất năm đó. Nhưng riêng bài toán về sự ra đi của La Tại Dân thì anh giải mãi, giải mãi cũng không biết được đáp án.

Có đôi khi Đế Nỗ nghĩ do anh và cậu quá khác biệt. Có đôi khi anh nghĩ do anh đọc không hiểu những vần thơ Tại Dân viết, hay cằn nhằn cậu quần áo thường đem vứt lung tung, tất bẩn cũng để lẫn vào tất sạch.

Anh mãi cũng không biết lý do vì sao. Còn bạn anh thì vỗ vai anh, nói:

"Lý do gì thì bây giờ cũng đâu còn quan trọng nữa."

Anh trầm ngâm, rút một điếu thuốc ra châm lửa, đáp:

"Mày không hiểu đâu."

Ừ, bạn anh đâu có hiểu. Thật ra, anh chỉ đang tìm viện lý do để tiếp tục nhớ về La Tại Dân mà thôi.

« NOMIN » - Problem SovlingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ