Chương 1: Băng - Thu: Vực thẳm Vô Gian

529 35 1
                                    

Tối hôm đó, sau khi hai người nhiệt tình "tham luận" một trận, liền đi vào giấc ngủ. Hương thơm từ lư hương nhàn nhạt tỏa ra mang lại cảm giác dễ chịu...

Khoan đã, hương từ lư hương? Bỗng dưng ở đâu lòi ra một cái lư hương trong phòng vậy nhỉ? Đáng ra nên thức dậy điều tra thật kĩ càng, tuy nhiên hai người vừa giải phóng hết tinh lực rồi, rất không có chí khí mà trực tiếp bỏ qua.

Lạc Băng Hà ôm chặt sư tôn của hắn, nhẹ nhàng nhập mộng.

Hắn mơ thấy bản thân lúc mười lăm tuổi, đang cùng các tiểu đạo lữ săn yêu ma quỷ quái tại Tiên Minh Đại Hội, tính nhẩm thời gian, có lẽ sắp đến đoạn sư tôn đẩy hắn xuống vực thẳm Vô Gian rồi.

Bên này Thẩm Thanh Thu cũng mơ thấy giấc mơ y hệt, y trở lại thành một sư tôn cao cao tại thượng của Lạc Băng Hà thiếu niên, lại tính toán bối cảnh một chút, lúc này chẳng phải là sắp thấy Băng Hà nổi ấn kí, sau đó mình đâm hắn một kiếm, đẩy hắn xuống vực hay sao.

AAAAA thật là đau đầu quá, chuyện xưa cũ ngàn lần muốn quên đi mà ngay lúc này lại hiện lên rõ mồn một, thậm chí còn rất chân thực. Thẩm Thanh Thu nghĩ, với trình độ thượng thừa đến mức cả nhân vật chính và phụ đều có mặt ngũ quan đầy đủ, quần áo cũng vô cùng tươm tất hoa văn bay lượn, từng cọng cỏ con kiến nếu nhìn kĩ còn thấy cả lông, khung cảnh phóng tầm mắt lại cực kì hoành tráng như thế này, đảm bảo không phải từ Mộng Ma mà ra. Cũng không có khả năng là Lạc Băng Hà, bởi nếu hắn muốn dệt mộng, quá nửa sẽ là về thời còn theo học ở Thương Khung Sơn Phái, hoặc đơn giản hơn là mộng thực hành "Xuân Sơn hận" với y. Coi bộ có người, hay pháp bảo gì đó, mạnh hơn Mộng Ma gấp nhiều lần, đang tác oai tác quái.

Lư hương yếu ớt phân bua: "Ta chỉ là một chiếc lư hương nhỏ bé, ta không biết gì hết à nha~"

Hai người lần đầu trải qua sự tình như thế này, chưa có kinh nghiệm. Bản thân đều nghĩ chỉ có mình bị nhập mộng, không biết rằng đối phương cũng đang khúc mắc ở cùng một nơi.

Lúc này vừa kịp là khi Thượng Thanh Hoa xuất hiện, Thẩm Thanh Thu ban đầu chẳng có chút hảo cảm nào với tên ăn bám nằm vùng bán mạng cho ma giới này, nhưng sau khi trải qua từng đó biến cố, cũng niệm tình Thượng Thanh Hoa là đồng hương với hắn, Thẩm Thanh Thu trong lòng hòa hoãn đi không ít.

Cho ngươi bần tiện, sau này chẳng phải bị Mạc Bắc Quân trị cho tới nơi tới chốn hay sao hahahaha.

(Lời tác giả: Các vị tỷ muội xinh đẹp nếu muốn xem Mạc Bắc Quân làm sao hảo hảo trị Thượng Thanh Hoa tới bến thì thỉnh xem tại đây, https://my.w.tt/MoCsvBE7icb, ngọt ngào H hiếc đầy đủ cả nha, mại dzô mại dzô)

Đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển xảy ra, cắt đứt điệu cười "đang dần trở nên thiếu nhân tính" của Thẩm Thanh Thu.

A, tới rồi, VỰC THẲM VÔ GIAN!

"Cái gọi là vực thẳm Vô Gian, chính là không gian giao nhau giữa nhân giới và ma giới".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐỒNG NHÂN] Lư hương dệt mộng - Tam gia nhà má Khứu - HTTCCNVPD - MDTS - TQTP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ