Chương 1

6.7K 434 14
                                    

'Tí tách'

Nhạt nhòa.

Dường như tất cả các giác quan của cô đều đang dần chậm lại. Mọi thứ dần nhạt nhòa đi.

'Tí tách'

Hạnh phúc.

Sau bao nhiêu năm, bao nhiêu mất mát hy sinh, chúng tôi cũng đã dành được cuộc sống yên bình, hạnh phúc.

'Tí tách'

Cười.

Cô ngồi đó nhìn mọi việc xung quanh, mỉm cười thật tươi.

'Mình thất hứa với anh ấy mất rồi'

Có cái gì đó nghẹn lại ở nơi cổ họng. Hình bóng của vị Thủy trụ - Tomioka Giyuu hốt hoảng gọi to tên cô, nước mắt của anh cứ rơi không ngừng. Không thể tiếp tục làm kế tử của anh rồi, thật tiếc quá.

"Giyuu... cảm ơn... anh... vì tất cả"

"Em sẽ ổn mà. Xin em, đừng nói vậy. Em sẽ ổn mà"

Giyuu giọng run rẩy, giống như mong muốn mà cũng giống như đang thành khẩn cầu xin.

Trước khi mất, quả nhiên con người ta đều có thể nhìn lại hồi ức. Một mảnh hồi ức ấy đều là chàng trai ấy, mái tóc trắng tinh khôi ấy. Đẹp đến lạ.

"ĐỪNG BỎ TAO"

Tiếng hét đau như bị xé lòng, ai oán. Cô đã mong, anh không thấy cô như vậy. Xin lỗi anh. Cô nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng.

_________________________________

Có mùi hương kì lạ, cô cảm nhận được xung quanh, cô gắng mở mắt, mong rằng là cô còn sống, còn đang ở Điệp Phủ trị thương. Nhưng không, mở mắt ra thứ đầu tiên lọt vào mắt cô là trần nhà. Nhìn xung quanh căn phòng cũng thấy mọi thứ hết sức kì lạ, có những thứ ở Điệp Phủ cô còn chưa thấy bao giờ. Đang hí hoáy xem đống đồ kì lạ, cô mới dậy ra mình đã được băng bó vết thương và chúng dường như chỉ là vết thương nhẹ? Mọi thứ làm cô hoang mang.

'Cạch'

Cửa khẽ mở, một người đàn ông bước vào.

"A, cô tỉnh rồi, để tôi báo bác sĩ khám lại cho cô"

Gỗ? Người đàn ông đó có mùi của gỗ?

Sau khi kiểm tra lại tình hình sức khỏe, cô mới biết đây là bệnh viện. Người đàn ông khi nãy là Kamui Woods - vị anh hùng đã cứu cô, còn một người nữa cũng tham gia cứu cô? Cô chợt nhận ra, đây không phải thế giới của mình. Cô thất thần, dụi mắt rồi lại nhắm mắt, mở mắt một lần nữa. Đang hoang mang thì người kia lên tiếng.

"Em có thể cho tôi thông tin liên lạc của gia đình em được không?"

Cô ngớ người...

"Em không có gia đình ạ"

Nhận ra thân thể hiện tại của mình chỉ mới 15 tuổi. Cô 18 tuổi mà? Trả lại tuổi đây, cô khóc trong lòng.

"Vậy nơi em cư trú hiện tại?"

"Em cũng không có luôn ạ!"

Vô cùng hồn nhiên trả lời, cô vẫn mỉm cười còn vị anh hùng đã lo lắng rồi. Vậy thì giải quyết sao đây? Còn đang băn khoăn lo nghĩ, thì một chuột bước vào, theo sau là một vị anh hùng khác.

[ĐN BNHA/KNY] Kế TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ