5

43 2 1
                                    

Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty vào cái tầm vắng lặng thế này, có vẻ vì hôm nay là ngày nghỉ nên cảm giác càng thấy heo hắt hơn thì phải.

Thư kí Nam cũng vừa mới tới nơi, đang còn mặc nguyên đồ ngủ, tay xách một đống đồ, nhìn tôi gọn gàng bao nhiêu thì thư kí của tôi trông xuề xoà bấy nhiêu.

Qua lớp mũ bảo hộ tôi lờ mờ thấy thư kí Nam đeo một gọng kính tròn và mỏng, vốn dĩ cô ấy không hề đeo kính khi đi làm nhưng thiết nghĩ tới công ty giờ này chỉ có tôi và cô ấy nên tôi nhận ra ngay. Đường nét khuôn mặt trông thì sắc sảo nhưng hôm nay bởi vì cặp kính nên nhìn cô ấy hiền dịu đi mấy phần, cô ấy tay cầm lỉnh kỉnh một chùm chìa khoá, lách cách đi vào trong.

"Ô! Luật sư Park, cậu đến nhanh vậy?" Nam Taerin ôm đống đồ, lúi húi tìm thẻ nhân viên mở cửa.

Sau khi chúng tôi quét nhận diện và khử trùng toàn thân, Nam Taerin lúc này mới đem đống đồ vứt tạm lên một chiếc bàn gần đó, hai tay kéo hai bên ống quần rồi ngồi phịch xuống ghế.

Tôi bỏ bao da xuống chân, cũng tìm một cái ghế ngồi tạm, tôi nhìn Taerin, bà chị này ở nhà là cái bộ dạng này sao? Còn đâu một thư kí Nam Taerin nóng bỏng luôn được cánh đồng nghiệp nam săn đón rồi? Tôi có nên lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi gửi cho toàn bộ công ty không nhỉ? Đừng hiểu nhầm, tôi không phải loại đàn ông thích đem câu chuyện làm quà, nhưng riêng bà chị này thì khác, cũng nên cho nếm thử cảm giác bị đồn thổi khắp công ty là như thế nào chứ nhỉ?!

"Này! Cậu đi vội như vậy mà ăn mặc cũng đẹp ghê ha!" Nam Taerin bỗng bật dậy khỏi ghế, bắt đầu đẩy gọng kính dò xét tôi một lượt.

"Còn thư kí Nam, bà chị hình như lại quá vội vàng rồi" Tôi không kiêng dè đáp trả.

Nam Taerin nhìn lại bản thân một lượt mới cuống cuồng nhận ra bộ dáng ở nhà của mình bị hiện nguyên hình. Chị ta nhìn tôi, mắt như sắp khóc, lạy Chúa, tôi có làm gì đâu.

"Jimin!" Đột nhiên Taerin đổi sang tông giọng ngọt ngào thường thấy mỗi khi nói chuyện với đồng nghiệp nam. "Chuyện này... hì hì cậu giúp chị giữ bí mật nha!"

Tôi thấy mình mẩy đầy gai ốc, lúc Taerin còn gọn gàng chỉnh tề dùng cái tông giọng này nói chuyện đã khiến tôi rợn cả người, chứ đừng có nói tới cái bộ dạng lếch thếch như hiện giờ.

Chị ta đá lông nheo vài cái, nở nụ cười lấy lòng nhìn tôi chằm chằm không rời. Tôi cũng không phải loại thích quan tâm chuyện người khác, nhanh chóng đổi chủ đề.

"Phía bên bị cáo là chuyện thế nào vậy?" Tôi nghiêm túc vào vấn đề chính.

Nam Taerin cũng bắt đầu chuyên tâm vào công việc, nói gì chứ trong công việc Nam Taerin còn hà khắc và nghiêm chỉnh hơn tôi nhiều.

"Bên cảnh sát có báo cáo, sau khi người quen bị cáo vào thăm thì lại đột ngột yêu cầu mở phiên toà ngay lập tức, nói là có chuyện quan trọng muốn nói trước toà" Nam Taerin đẩy đẩy gọng kính, tôi không quen bộ dáng này của chị ta cho lắm.

Tôi ra chiều trầm ngâm, tôi cá là phía bên thân chủ cũng đã biết chuyện rồi, kiểu gì cũng sẽ liên lạc với tôi sớm thôi.

[Kookmin] Jeon! Don't leave me notNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ