Kết thúc một ngày dài làm việc mệt mỏi và chạy đua với deadline, Joohyun đi chầm chậm từng bước về nhà trên con đường quen thuộc. Hình ảnh cô gái tóc đen dài, trong bộ đồ công sở bước đi một mình trông thật cô đơn. Tâm trí chị chỉ nghĩ đến việc về nhà sẽ đi tắm, nghe nhạc của Red Velvet rồi uống thuốc ngủ để say giấc như mọi ngày. Nhưng chị liền đổi ý sau khi nhận ra quán pub gần nhà đã mở cửa, trong khi lúc sáng trước khi chị đi làm thì nó đang được trang trí.
Đúng, đó là 1 quán pub. Vì chị không thích sự quá đỗi ồn ào ở bar nên pub hay Cafe là những nơi chị hay tìm đến.
Mở cửa bước chân vào trong, chỉ thấy lác đác vài bóng người, chị thầm nghĩ :'Quán mới mở lại còn ở trên đường hay vắng người qua lại thế này nên vắng thật, có lẽ mình sẽ tạt qua đây nếu có dịp.' Bước đến quầy, gọi cho mình một ly mojito rồi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, 9 giờ đêm. Trễ như vậy nên chị nghĩ có thể sẽ về ngay sau khi uống xong. Chị nhìn xung quanh quán, những ánh đèn cam vàng mập mờ khiến người nhìn thấy thích thú. Lần mắt theo ánh đèn, mắt chị đừng lại ở nơi sáng nhất, một sân khấu nhỏ và một cô gái với cây đàn guitar trên tay. Chợt nhận ra mình đã bị nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ làm chị cảm thấy kì lạ.
Wendy là một cô gái với chiều cao khiêm tốn và sở hữu giọng hát hay kinh khủng, thậm chí highnote của cô còn gấp đôi cả chiều cao nữa cơ. Wendy cũng được mọi người xung quanh khen là đẹp cực kì, với mái tóc ngắn màu vàng trông rất Tây và cá tính. Cô rất thích ca hát, và cô yêu cô ca sĩ hội chợ Taylor Swift. Lúc trước Wendy cũng từng làm công việc tương tự như vầy, nó là ở một quán cà phê. Tuy nhiên cô đã nhường lại công việc ấy cho Kim Yerim, khi cô biết em gái yêu quý của mình cũng thích ca hát và chơi guitar. Và với giọng hát như thiên thần ấy thì không khó cho cô để tìm một công việc mới.
Từ khi Joohyun bước vào trong quán với bộ đồ công sở, tim Wendy cứ đập nhanh đến mức khó kiểm soát trong khi cô cứ đứng như trời trồng dán mắt trên người chị. Cô chỉ quay sang chỗ khác khi mắt họ chạm nhau mà thôi. Bỗng có tiếng cô chủ quán nói lớn với cô :
"Yah Son Wendy! Cậu mà không hát thì tớ sẽ trừ lương cậu đấy!""Cậu mà dám hả con gấu ngâu si kia!?" - Wendy trả lời người bạn thân hơn cả thiết của mình (aka Kang Seulgi).
"Dạ em đâu dám đâu hì hì." - Seulgi cười cười trả lời. Lẽ ra cô cũng có thể trừ lương Wendy thật đấy chứ, chỉ vì đống bài tập cô cần mượn chép từ Wendy nên cô mới không nỡ. Rồi cũng quay mặt lại đi xuống.
Đứng suy nghĩ một lúc, cũng không tự chủ được ngắm nhìn người con gái ở dưới đang uống ly mojito còn một nửa. Wendy nâng cây đàn lên, đưa miệng đến trước mic rồi bắt đầu gảy đàn và hát :
There I was again tonight, forcing laughter, faking smiles.
Same old tired, lonely place.Đêm nay em lại ở đây, cười đùa trong sự gượng gạo, với nụ cười giả tạo.
Vẫn là nơi buồn chán và cô đơn ấy.Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy
Vanished when I saw your face.
All I can say is, it was enchanting to meet you.Bức tường của sự giả dối, đôi mắt di chuyển nhanh và đầu óc trống rỗng
Đều biến mất khi em nhìn thấy chị.
Những gì em có thể nói là, định mệnh đã cho em gặp được chị.This night is sparkling
Don't you let it go.
I'm wonderstruck
Blushing all the way home.
I'll spend forever
Wondering if you knew
I was enchanted to meet you.Đêm nay thật tuyệt đẹp
Chị đừng quên mất nó nhé.
Em cảm thấy thật kinh ngạc
Đỏ mặt suốt cả đường về.
Em sẽ dành hết quãng thời gian sau này
Chỉ để tự hỏi liệu chị có biết
Rằng định mệnh đã cho em gặp được chị.Kết thúc bài hát, Wendy lúng túng cảm ơn khách hàng và đi xuống, nhưng cũng không quên nhìn Joohyun trước khi rời đi. Về Joohyun, chị đã thật sự chìm đắm trong giọng hát của Wendy. Những lời cô ấy hát, những nốt mà cô đã đàn, khiến chị có cảm giác như nó thật sự dành cho chị vậy.
'Giọng cô ấy nghe hay thật' - Joohyun thầm nghĩ - 'Và nó có thể cũng đã giúp mình cảm thấy tốt hơn phần nào.'
Thanh toán và quay về nhà. Trước khi ngủ, chị nhớ lại giọng hát ấy, thật ngọt ngào làm sao. Lần đầu tiên sau 2 tháng sử dụng thuốc ngủ, chị đã ngủ mà không cần đến nó nữa. Và chị cũng đâu biết chị không cần đến nó, chỉ cần Wendy và giọng hát ấy mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wenrene's Love Story
FanfictionJoohyun không biết chị từ lúc nào đã trở thành khách quen của quán pub ấy, nơi mà Wendy hằng ngày đều xuất hiện trên sân khấu nhỏ với cây guitar và những bài hát của Taylor Swift, và chị cũng không biết rằng mình đã yêu khi nào. Xin được lấy Taylor...