"beomgyu, anh có hối hận khi yêu em không?" beomgyu đang thiu thiu ngủ, nghe câu hỏi của taehyun thì không nhịn nỗi mà bật cười.
"em hỏi gì thế? đương nhiên là không rồi." nói xong còn cảm thấy chưa đủ, beomgyu từ từ quay sang ôm lấy taehyun đang nằm trên nửa phần giường còn lại.
taehyun cảm nhận được vòng tay kia thì cũng chầm chậm mở đôi mắt khép hờ, tiếp tục nói:
"nếu bây giờ em bỏ anh thì anh sẽ làm gì?"
"nè, dừng được rồi. em đừng hỏi mấy câu như vậy nữa." ai nghe người yêu mình nói như thế mà lại không cáu gắt cơ chứ."anh không muốn trả lời thì em không ép, thôi ngủ đi."
chủ động nằm sát lại, kéo chăn lên đủ để che hết cổ của beomgyu, dùng cánh tay phải vòng qua kéo đầu anh nằm gọn trong lồng ngực. khi đã có thể cảm nhận được từng nhịp thở trầm ổn của anh, taehyun mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.ngồi nhớ lại những gì taehyun đã nói với mình vào tối hôm qua. điều đó làm beomgyu suy nghĩ rất nhiều. ý của taehyun là gì? có phải em ấy đang ám chỉ đến việc chia tay?
trong lúc beomgyu còn đang đau đầu suy nghĩ thì taehyun đã đứng trước mặt cậu lúc nào không hay.
"hôm nay là chủ nhật và em khá là rảnh nên em sẽ dành cả ngày cho anh." beomgyu nghe vậy thì liền mừng rỡ chạy vội lên phòng thay đồ, còn chưa kịp biết là sẽ đi đâu nhưng thôi cứ mặc đại áo thun và quần jeans là được rồi.
đúng như anh nghĩ, taehyun không dẫn anh đến nơi nào sang trọng cả, chỉ đơn giản là rạp chiếu phim gần nhà mà hai người thường lui tới.
do là được rủ nên anh cũng tự để cho cậu chọn phim. mong là không phải một bộ kinh dị nào đó nếu không thì anh sẽ la hét đau cả họng mất.
thấy không? anh biết tính của taehyun mà. em ấy đã chọn một bộ phim thật sự rất cảm động nhưng cái kết của nó buồn quá.
đầu phim kể về chuyện tình của hai người đẹp như truyện cổ tích giữa đời thường. nhưng đến một ngày nọ nam chính phát hiện ra mình mắc căn bệnh với nguy cơ tử vong rất cao. anh cố dành hết thời gian còn lại của cuộc đời để làm cho người kia thật hạnh phúc. chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, trong lúc hai người ôm nhau ngủ một cách yên bình thì nam chính đã ra đi ngay trong đêm đó, bỏ lại người mà anh thương yêu nhất.sau khi xem xong, có vẻ như taehyun cũng biết là anh đang buồn nên nhẹ nhàng nắm tay anh tản bộ ra bãi đỗ xe. lúc hai người đã ngồi yên ổn thì taehyun quay qua nhìn thẳng vào mắt anh.
"nếu em giống với nhân vật chính trong phim thì anh có buồn không?"
"em lại nói linh tinh cái gì thế này. anh còn đang buồn đó, không giỡn đâu."dù không muốn nhưng taehyun cũng phải ngậm ngùi quay lại với việc lái xe. nói ẩn ý mà anh không hiểu thì thôi đành nghĩ cách khác vậy. một đêm cứ thế trôi qua nhưng hai người vẫn không nói với nhau câu nào. sau hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi thì vẫn phải đến với ngày thứ hai ác mộng, nghĩ chắc rằng taehyun đã đi làm rồi beomgyu mới hé mắt ra. ai ngờ đâu thứ đầu tiên anh thấy là mái tóc mềm như bông của taehyun.
"taehyun à, mau dậy đi em, trễ giờ làm rồi."
"lỡ trễ rồi thì em sẽ xin nghỉ." taehyun mắt vẫn còn nhắm chặt mà nói những lời rất bình thản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot] taegyu - death bed
Fanfictionđừng thức quá khuya, nhưng cũng xin em đừng chìm vào giấc ngủ sâu. anh sẽ làm em tỉnh táo bằng một tách cà phê. nó sẽ giúp em và xin em đừng ở trên giường nữa nhé.