Trời đã ngã về đêm mà cơn mưa lạnh cứ day dẵng, những giọt nước tiếp đất tạo thành các bọt bong bóng trắng xóa. Lưu Diệu Văn ghé vào dưới mái hiên của một ngôi nhà đầu phố tạm tránh mưa. Cánh cửa to bằng gỗ lim đang đóng kín, ngôi nhà lớn phía sau im lìm đen tối, không có bất cứ tia sáng đèn điện nào vọng ra có lẽ là chủ nhà đã đi vắng.
Lưu Diệu Văn ngồi bệch xuống, chiếc lưng gầy yếu dựa vào cánh cửa gỗ lạnh, hắn dang hai tay ôm lấy gối chính mình tự tạo cảm giác an toàn cho bản thân. Dáng hình nhỏ bé run rẩy theo mỗi đợt gió thoảng qua. Lưu Diệu Văn cảm thấy rất mệt, mệt về thể giác lẫn tinh thần, mi mắt hắn nặng trĩu không tài nào mở nổi. Có lẽ là hắn sắp 'chết' giống như bà từng nói, những người sau khi 'chết' đi họ sẽ đến một nơi được gọi là thiên đường, một nơi đầy nắng ấm và hạnh phúc. Như thế cũng tốt, Lưu Diệu Văn cũng muốn tới 'thiên đường' gặp lại bà.
'Thiên đường' chắc chắn sẽ tốt hơn nơi đây...
.
Cha mẹ lần này lại phải đi công tác đến chi nhánh của công ty ở Trùng Khánh, vừa vặn Tống Á Hiên lại đang nghỉ đông nên cậu đã được đưa theo cùng. Máy bay hạ cánh không lâu thì xuất hiện mưa lớn khiến chặng đường đến căn hộ ở Trùng Khánh bị trì hoãn một khoảng thời gian, vì thế khi trời đã nhá nhem tối cả gia đình Tống Á Hiên mới đến nơi.
Trong khi cha mẹ đang lấy hành lí ở sau xe thì cậu đã nhanh chân chạy ra phía trước, chỉ nghe thấy Tống Á Hiên la toáng lên, chất giọng tron trẻo ngọt ngào mang đầy sự hốt hoảng.
Trước cửa nhà, có một cậu bé nằm ngất ở đấy, mặt mày cậu xanh xao không tí huyết sắc, thân thể co rúm như một con tôm, thi thoảng lại run lên nhè nhẹ, cả người thì ướt đẫm ra.
Cha mẹ Tống Á Hiên cũng hoảng hốt không kém nhưng rất nhanh đã bình tĩnh, họ vội vàng bế Lưu Diệu Văn vào nhà, thay tạm bộ quần áo của Tống Á Hiên sau đó đút cho hắn ít thuốc hạ sốt . Không lâu sau, hắn đã yên giấc nằm gọn trong chăn ấm.
Bấy giờ trái tim nhỏ phập phồng lên xuống của Tống Á Hiên mới an ổn trở lại. Đây là lần đầu cậu gặp phải hoàn cảnh này hẳn đã bị dọa sợ không ít, nhất là sau khi nghe bác sĩ nói nếu họ về trễ hơn ít phút, có lẽ Lưu Diệu Văn sẽ chết cóng.
.
Lưu Diệu Văn mơ...mơ thấy một giấc mơ rất dài... Hắn nhìn thấy bản thân mình đang ngồi trong một không gian vô định, nghiêng ngả, xung quanh yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập vang dội nơi lồng ngực. Bỗng một tiếng 'choang' quen thuộc vang lên tiếp sau đó là chuỗi các thanh âm hỗn tạp kéo đến. Lưu Diệu Văn mơ mơ hồ hồ nhận ra giọng của cha mẹ hắn, còn cả giọng của các bạn học.
" Thằng xấu xí đó giống như bị thần kinh ấy, suốt ngày cứ im lặng ngồi trong góc, không nói chuyện với ai. "
" Mẹ tớ nói không nên chơi với những người như vậy, khi họ phát bệnh sẽ làm bị thương người khác lên đấy. "
" Tớ ở gần nhà của thằng xấu xí nè, cha mẹ của nó thường cãi nhau, ồn phát khiếp, thật xui xẻo! "
Thân hình nhỏ bé của Lưu Diệu Văn dần dần bị bao phủ bởi đầy tiếng mắng chửi và cả bóng tối vô định.
Lưu Diệu Văn cảm thấy rất lạnh, rất lạnh, cơn lạnh cứ như từ bên trong cơ thể hắn tỏa ra vậy, cho dù làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể vơi bớt.
Như muốn cố chống lại bóng tối, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn lên không trung, kì lạ thay vô vàn tia nắng ấm chiếu xuống người hắn, xua tan mọi hắc ám, lạnh lẽo theo cùng với ánh sáng là một tiểu thiên sứ mà Lưu Diệu Văn nhìn không rõ mặt, hai tai nhọn nhô ra khỏi mái tóc đen ngắn, mặt một chiếc áo trắng tinh khôi, trên đầu đội thêm một vòng hoa trắng. Tiểu thiên sứ từ không trung dần dần bay về phía Lưu Diệu Văn, nhìn hắn và nở một nụ cười xinh đẹp, trên tay tiểu thiên sứ còn cầm theo một cái chăn bông rất to. Nhẹ nhàng vươn tay...
Cả cơ thể lạnh lẽo của Lưu Diệu Văn được bao trùm trong chăn bông ấm áp. Đấy là lần đầu tiên hắn cảm thấy hạnh phúc nhất sau khi người bà thân thương mất đi.
Lưu Diệu Văn không muốn thiên sứ xinh đẹp bay về trời, không muốn bản thân lại bị bao trùm bởi bóng tối vô định nên hắn đã tham lam một chút mà ôm chặt lấy Tiểu thiên sứ...cứ như vậy thiên sứ của hắn sẽ không bay.
.
Lưu Diệu Văn tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, phải nói sức khỏe của hắn từ nhỏ đã tốt, sốt liên miên lan man cả đêm cứ như thế liền khỏi.
Hắn chăm chú nhìn trần phòng được đính đầy các ngôi sao phát quang, ý thức dần hồi phục. Đây không phải nơi góc phòng u ám của hắn càng không phải lề đường băng lạnh. Đây là thiên đường sao?
Cảm nhận được động tĩnh, người nằm kế bên hắn khẽ cựa quậy như đang mơ ngủ.
Lưu Diệu Văn sợ đến ngơ người luôn rồi, cả thân hình nhỏ bé căng cứng chẳng dám động. Dường như đã rất lâu rồi chưa ai ôm hắn ngủ thân thiết như thế..
Nhưng cậu bạn nhỏ này là ai nha?!
Cậu bé nằm bên Lưu Diệu Văn có gương mặt thiên chân vô tà, ngũ quan cân xứng, thêm hàng lông mi dài cùng đôi má bánh bao phúng phính trông rất khả ái, có lẽ xúc cảm khi chạm vào sẽ càng tuyệt hơn...như đang chứng minh suy nghĩ của mình, Lưu Diệu Văn thực sự đưa tay sờ nhẹ vào nó.
Thật mềm...còn mịn nữa...
Tống Á Hiên trong cơn mơ màng vô thức gạt đi móng vuốt sói đang làm loạn rồi lại tiếp tục mộng đẹp, không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc. Nhưng bấy nhiêu đó động tĩnh cũng đủ để dọa sợ sói nhỏ, Lưu Diệu Văn rụt tay về, ngoan ngoãn làm một cái gối ôm an tĩnh cho người bên cạnh, chẳng dám có một tí động đậy nào.
Dường như hắn đang sợ nếu cậu bạn nhỏ này thức giấc thì mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ và hắn sẽ trở về với lề đường lạnh băng hoặc là góc phòng u tối.
Hay có thể nói Lưu Diệu Văn hắn nhát gan, tham lam không muốn mất đi tí ấm áp hiếm hoi này đi.
_______________
小星星
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Hiên/文轩] [Drop] Me Before You/ Em Trước Khi Anh Đến
FanficTên truyện: Me Before You (Em trước khi anh đến) Tác giả: 小星星 - Tiểu Tinh Tinh Thể loại: ngọt, ít ngược, HE, hiện đại, niên hạ,... Nhân vật chính: chiếm hữu công - Lưu Diệu Văn × dương quang thụ - Tống Á Hiên 19/12/2020 - ... /.../.... ___________...