Chap 4:
“Ji Hye, buông ra đi, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa”_ Kim JaeJoong đẩy mạnh một cái, Ji Hye bị bức phải buông tay.
Cô nấc lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng sứ.
“Anh không thể cho em một cơ hội nào sao? Em đã làm sai chuyện gì chứ? Anh nói cho em biết, em có thể sửa, được không?”
JaeJoong lắc đầu_ “Em không sai, người sai là anh, anh không còn cảm giác khi ở bên em, nếu miễn cưỡng ở cạnh nhau cũng không hạnh phúc cho đôi bên, Ji Hye, em nên quên anh đi”
Hắn không muốn vòng vo thêm, nhìn đồng hồ trên tay, đã 10h5, hắn quay lại nhìn về phía công ty của Yoochun, nhân viên bắt đầu tan sở. Hắn không muốn Yoochun bắt gặp hắn đứng bên người con gái khác, cho nên quay đầu nói với Ji Hye.
“Anh xin lỗi nhưng giờ anh có việc rất quan trọng phải làm, em về đi”
Ji Hye khóc thật thảm thương, xoay người chạy đi.
JaeJoong không hề quan tâm, hắn một mực nhìn chằm chằm về phía công ty Yoochun. Đến khi nhân viên cuối cùng đi ra, hắn vẫn không nhìn thấy người mình cần tìm.
“Không lẽ em ấy phải tăng ca?”
Suy nghĩ này lóe lên trong đầu. JaeJoong lập tức gọi điện cho Yoochun hỏi thử, nhưng mà, Yoochun đã khóa máy.
[Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau]
JaeJoong gọi liên tục ba cuộc, lần nào cũng nghe những câu nhàm chán của phát thanh viên.
“Chết tiệt!”_ Hắn nóng nảy bỏ điện thoại vào túi quần. Hắn chạy sang đường, đi vào công ty của Yoochun.
JaeJoong đứng trước quần tiếp tân, hỏi ngay.
“Cho hỏi nhân viên kinh doanh Park Yoochun hôm nay có tăng ca hay không?”
Cô tiếp tân mỉm cười_ “Xin hỏi anh là….”
JaeJoong cau mày, hắn đưa ra danh thiếp, công ty của hắn lớn gấp ba lần công ty cỏn con này, cô tiếp tân vừa nhìn tên công ty, vội vã xem xét trong máy tính, sau đó cô có phần lúng túng nói.
“Park Yoochun đã bị sa thải khỏi công ty nửa tháng nay rồi ạ”
JaeJoong kinh ngạc_ “Cô nói gì? Sa thải?”
“Vâng, vừa qua công ty phải giảm biên chế, Park Yoochun nằm trong danh sách đó, nếu Kim tổng cần liên lạc thì chúng tôi sẽ….”