Người ta thường nói ai sống trên cõi đời này cũng đều có những bí mật riêng. Những bí mật đó sẽ được chôm giấu sau màn đêm tĩnh mịch. Cho đến khi bình minh lên... họ sẽ giống như một con người hoàn toàn khác.
Câu chuyện đầu tiên...
----------------------------------------------------------
Đêm của Emily "Con mèo nhỏ lạc vào phòng bệnh của tôi."
----------------------------------------------------------------------------
Phòng bệnh của Emily rất vắng vẻ, ngoài khoảnh thời gian ít ỏi đi tiệc cùng các tín đồ khác thì hầu như cô luôn phải ở một mình. Cô bác sĩ cảm thấy nhàm chán về điều đó, cô đang có ý định nuôi mèo vì cô rất thích chúng.
Nhưng không lâu sau, trong trận đại chiến với chủ nhân khu rừng đã khiến rất nhiều tín đồ lẫn thần chủ của cô bị thương nặng. Phòng bệnh của cô dần náo nhiệt. Họ gọi réo tên cô cả ngày lẫn đêm, dù cực nhọc nhưng cô vẫn cảm thấy rất khuây khỏa.
Trong giờ nghỉ trưa hôm nọ, sau khi đã phát hết tất cả phần ăn cho bệnh nhân của mình, cô đang ngồi một góc bàn nhỏ để chuẩn bị tận hưởng bữa trưa thì có người báo rằng họ bị mất phần ăn. "Thật quái lạ, mình đã phát đủ phần ăn cho mọi người rồi mà." Cô bác sĩ nhìn mặt bệnh nhân đó rồi nhìn lại đĩa thức ăn của mình. Sau cùng , cô quyết định bưng đĩa thức ăn đó cho người cần nó, miệng mỉm cười dịu dàng. Thế là tín đồ đó mừng rỡ cầm đĩa thức ăn đi, tay vẫn không quên vẫy chào cô bác sĩ tốt bụng.
Những ngày tiếp theo cũng như vậy, không hiểu sao suất ăn luôn bị thiếu một phần, hại cô thường xuyên nhịn bữa. Cô bắt đầu chú ý đến điều đó, nhưng cô không kể với ai. "Chà, quái lạ. Chẳng lẽ trong ngôi nhà này có động vật ăn vụng??!" Emily âm thầm điều tra, lòng mong nó là một con mèo đáng yêu.
Không lâu sau. Chính vào cái đêm không trăng ấy, cô đã túm được "con mèo ăn vụng" sau bụi cây. Một cô gái tóc nâu với đôi mắt màu lục nhìn cô đầy sợ hãi. Trang phục cô ta đang mặc trông giống như con dân của khu rừng này. "Cô ta đang bị truy đuổi thì lẩn trốn chỗ mình sao? Thật tội nghiệp." Cô ấy đang bị thương rất nặng, không kém gì những tín đồ ở trong kia. Dù không phải người của giáo phái nhưng cô không thể thấy chết mà ngó lơ được, cô đã quyết định cưa mang cô gái này. Vì cảm nhận được lòng tốt của cô bác sĩ, cả hai nhanh chóng thân thiết. Từ đó Emily đã nuôi một "cô mèo" như mong muốn của bản thân. Dù phòng bệnh có vắng vẻ thế nào đi chăng nữa, cô cũng không còn cảm thấy buồn chán như trước.
----------------------------------------------------------
Đêm của Hastur và Eli. "Điềm báo."
---------------------------------------------------------
Vẫn như mọi đêm, cậu tiên tri và vị hung thần kia cùng nhau ngủ chung trên chiếc giường lớn. Có lẽ đó là lí do cậu đổ lỗi cho hắn về những cơn ác mộng mà cậu đã gặp.
Vào cái hôm đặc biệt đó, cậu lại nhận được cái khoảnh khắc chớp nhoáng từ thượng đế. Dù mờ nhạt nhưng nó vẫn là một điềm báo trong tương lai. Trong giấc mơ, cậu thấy một người đàn ông tóc màu bạch kim với ánh sáng đỏ le lói trong tim. "Ai vậy?" Cậu tiên tri bật dậy sau giấc mơ kì lạ ấy, cậu vẫn không hiểu mình vừa mơ thấy gì nữa. Tiếng gọi của ai đó làm cậu giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tế vật ( badfic)
Fanfiction( cảnh báo 18+, OOC cực mạnh ) Đừng đọc, kẻo bị thận đấy. cre: https://br.pinterest.com/pin/624944885774513640/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&_url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Famp%2Fpin%2F624944885774513640...