Chap 20:
Thời gian sau đó, JaeJoong và Yoochun tất bật lo cho công việc. Một người cắm đầu vào làm việc để đảm bảo cuộc sống sung túc sau này cho hai người, còn một người thì dùng công việc để trốn tránh những gần gũi thân mật cũng như những lời muốn nói của người kia.
Yoochun hiểu rằng JaeJoong đang ra sức bù đắp cho anh. Hắn không giống như trước, bây giờ đi làm xong thì về thẳng nhà, không còn đám đúm chơi bời, cũng không còn hứng thú tụ tập ở những quán bar đắt tiền. Hắn càng lúc càng ôn nhu săn sóc và quan tâm anh rất nhiều. Ngay cả ánh mắt nóng bỏng khi nhìn anh cũng ngày càng rõ ràng và không còn cố kị gì nữa. JaeJoong không phải người cấm dục. Mấy tháng qua anh vẫn không cho hắn chạm vào người, mới đầu chỉ vì phần nào muốn trừng phạt nhưng sau đó nghĩ lại, lý do lớn hơn là anh bị sợ hãi bởi lần cưỡng bức trước đó. Cứ mỗi lần hắn đụng vào người thì anh liền không thể kiềm chế mà rụt người lại. JaeJoong nhìn anh co quắp, càng nhịn xuống đau lòng không dám tiến xa hơn, chỉ khẽ nói xin lỗi với anh.
JaeJoong như vậy, anh cũng đau lòng.
Sáng hôm nay lúc ra khỏi nhà, JaeJoong sắc mặt không tốt đi làm. Nguyên do là tối hôm qua, khi nằm kề cận anh, hắn liền muốn. Nhưng hắn chỉ khẽ ôm rồi vuốt ve chứ không dám làm gì anh. Sau đó hắn phải vào phòng tắm giải quyết. Khổ nỗi có lẽ do hắn đã nhẫn nhịn quá lâu, cho nên sau khi giải quyết xong, vừa nằm lên giường thì bên dưới lại đứng. Chuyện này cứ lặp lại mấy lần, đến mức anh phải đỏ mặt nhìn hắn, còn hắn bất đắc dĩ nhíu mày, không nói không rằng ôm chăn gối qua phòng khách ngủ. Anh nghĩ muốn nói gì đó với hắn nhưng thấy hắn sắc mặt âm trầm, bao lời muốn nói lại nuốt vào trong.
Suy nghĩ cả đêm, anh biết việc này không thể kéo dài mãi. Cho nên anh lén đi tìm bác sĩ tâm lý, vị bác sĩ này liền nói, anh sợ cái gì thì phải đối diện với cái đó, không phải để đả kích tinh thần bản thân mà để xem xem có đúng là anh sợ cái đó hay không, hay anh vẫn bị quấn lấy do sai lầm trước đây của hắn.
Cả ngày làm việc ngày hôm nay, JaeJoong nhìn anh chằm chằm, anh đành phải như mọi ngày vờ như không thấy không biết.
Tối đến, cả hai đều mệt mỏi trở về nhà.
Sau khi dùng cơm tối, Yoochun liền vào phòng tắm trước. Anh muốn tiếp tục suy nghĩ một chút. Anh không biết JaeJoong cắn môi nhìn theo bóng dáng anh, trong mắt toàn là ủy khuất.
Yoochun lặng im cảm thụ tiếng nước tràn khắp cơ thể mình, chậm rãi thả lỏng mà thở ra một hơi dài. Suốt những ngày qua JaeJoong cứ quanh quẩn bên anh khiến tâm trí trở nên rối loạn. Anh có thể hay không buông bỏ hoàn toàn những gì hắn đã gây ra cho anh!?
JaeJoong cẩn thận đi vào phòng hai người, hắn đứng trước cửa phòng tắm, nghe tiếng nước chảy bên trong. Hắn đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, đến mức không thể chờ thêm được nữa, bây giờ thậm chí không cần nhìn thấy thân thể gợi cảm của Yoochun, chỉ cần nghĩ tới anh thôi cũng đủ để hắn rạo rực khó nhịn. Hắn không ngờ bản thân lại muốn Yoochun đến vậy, trước kia bởi vì quá gần gũi mà thân thể trở nên chai lì cảm xúc hay sao? Hắn không phải chỉ đơn giản là muốn làm tình với anh. Nếu muốn lên giường, dạng người như Yoochun đâu phải khó tìm nhưng cái quan trọng chính là, Yoochun là người duy nhất hắn yêu thương. Vì yêu nên không thể khống chế cảm xúc, vì yêu nên mới có ham muốn như vậy với anh. Rõ ràng không ai có thể thay thế Yoochun được. Hắn cắn môi từ từ mở cánh cửa bước vào, anh không hay biết vẫn nhắm mắt đắm mình dưới vòi sen. Cánh tay của hắn bất ngờ ôm lấy eo của anh khiến Yoochun giật mình suýt ngã, hắn khẽ mỉm cười hôn vào cần cổ anh.