Chap 6

738 50 11
                                    



Sáng chủ nhật, Quan Sơn tỉnh dậy từ trên giường mê man, gần đây để cho mình ngủ thiếp đi, cậu tăng thêm số lượng thuốc an thần lên, cho nên lúc ngủ dậy thường phải ngồi trên giường một lúc mới tỉnh hẳn. .

Quan Sơn mơ màng không để ý đến khi nghe thấy tiếng tích tắc như hạt mưa, vừa cúi đầu xuống, cậu đã thấy chiếc chăn bông trước mặt đã ướt đẫm máu.

Quan Sơn lập tức bịt mũi, nhảy ra khỏi giường lao vào phòng tắm, nhúng cả đầu vào bồn. Cậu nhìn thành bể bơi màu trắng đang dần chuyển sang màu đỏ, và nghe thấy chiếc đồng hồ lộn ngược trong vòng sinh mệnh phát ra tiếng lách cách. Quan Sơn cúi đầu vặn vòi, lấy khăn thấm nước lạnh đặt lên sống mũi, lặp lại nhiều lần cuối cùng cũng cầm máu. A, thời gian cũng không còn nhiều nữa.

Cậu nhìn vứt bỏ chiếc khăn vào thùng rác bên cạnh, lại vặn vòi nước rửa bồn rửa mặt, khi tắt nước, ngẩng đầu nhìn chiếc gương trong nhà tắm, cậu nhìn thấy cả khuôn mặt trở nên hốc hác, hai má trắng bệch cùng lỗ mũi đỏ bừng.

Cậu cảm thấy mình đang trở nên xấu xí, thế này thì làm sao có thể giữ chân anh được lâu hơn ? Quan Sơn mệt mỏi tìm chiếc chổi lau nhà và cẩn thận lau vết máu nhỏ trên sàn dọc đường đi. Sau đó, cậu tháo vỏ chăn, thay vỏ chăn mới, ném vỏ chăn bẩn vào máy giặt và nhấn công tắc, cậu vốn không biết khi nào anh sẽ đột xuất có mặt cho nên cậu cực kỳ cẩn thận xóa hết dấu vết tránh để anh nghi ngờ.

Vào buổi trưa, tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Z.

Quan Sơn không bao giờ nghĩ sẽ gặp Chính Hy, vị bác sĩ là bạn hay bạn trai gì của Kiến Nhất (Cậu vốn không chắc chắn), Chính Hy chính thức trở thành bác sỹ mới của cậu.

Chính Hy mặt không đổi sắc xem bản báo cáo xét nghiệm máu của Mo Guanshan và sổ hồ sơ do cậu đưa cho. Sau một thời gian xem xét, Anh ta thở dài và hỏi: "Cậu thật sự không muốn thử một lần? Nếu có thể tìm ra người phù hợp, bệnh của cậu vẫn còn hy vọng chữa khỏi".

Quan Sơn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Lần đầu tiên phát hiện ra chuyện này là nửa năm trước, Quan Sơn về nhà suy nghĩ rất lâu, mẹ cậu cũng vì bệnh này mà rời bỏ cậu ra đi, hơn thế nữa cậu không đủ tiền cũng như không đủ sức để tiếp tục. Cuộc đời cậu đã quá cô độc, nếu được hẳn là đoạn tụ cùng ba mẹ cậu sẽ thấy hạnh phúc hơn thì sao. Cậu vẫn còn có anh nhưng có thể ở bên cạnh anh được bao lâu, cậu không dám chắc chắn. Anh vẫn còn một cái đám cưới để chờ đợi, rồi sau này anh sẽ sống hạnh phúc bên người mà anh đã lựa chọn, cậu vẫn không dám tưởng tượng bản thân sẽ chịu đựng được điều đó. Giống như một người đã quen với ăn cá, nếu đến ngày không còn cá để ăn chắc sẽ không chịu nổi, cũng như cậu đã từng được hưởng một chút hơi ấm, mùa đông đến cậu sẽ không chịu nổi cái lạnh dù chỉ bằng một cơn gió mùa.

Quan Sơn ngồi lại chờ lấy thêm thuốc, rồi mới đứng dậy rời đi. Trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cậu quay lại hơi cúi đầu cầu xin Chính Hy giữ bí mật chuyện này, đừng đánh động đến bất kỳ ai. Sau khi nhận được lời đảm bảo cậu mới chậm rãi rời đi.

(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ