Chương 7.2 : ĂN TRỘM

122 1 0
                                    

Chương 7.2 : ĂN TRỘM

Lâu rồi mình không viết chương mới ! Các bạn có "nhớ" hay "ghéc" mình không :)))

Vẫn còn nhiều chỗ sơ sót mong các bạn bỏ qua

Mình xin cảm ơn rất nhiều !!!

---------------------------------------------------------------------------------------

Sáng thứ 7 sau giờ làm việc buổi sáng, Dương nhận được điện thoại của Trung

"Alô ! Gì thế ?"

""Tú bà" vừa bán được  mớ "ve chai" mời anh em đi ăn một chầu !"

Có tiếng ai oán trong điện thoại "là đồ cổ không phải ve chai thằng kia !"

"Tao thích kêu thế mày làm gì tao !?"

"Mày !?"

Cảm nhận sắp có "chiến tranh"  :"Tao tắt máy cho tụi bây cãi nhau !" vừa định nhấn nút kết thúc cuộc gọi liền nghe :"Ấy thằng này, chưa nói xong ! 11h45 quán WS trên đường ĐX !"

"Okê !"

Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ hẹn với ba mình, tranh thủ "chuồn là thượng sách" nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng liền gặp ông Nam

"Anh định đi đâu ?"

Dương có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó liền lấy lại được bộ mặt bình tĩnh :" Con đi gặp khách hàng !"

"Hôm khác đi, hôm nay chúng ta phải về nhà !"

"Vị khách này "rất" quan trọng ! "

"Cũng không quan trọng bằng đám giỗ bà anh !"

Thằng nhóc này tính qua mặt cả cha nó à !?

Không trốn được anh hậm hực gọi điện thoại cho Trung :"Alô Tuân à mau chóng "HỦY" hẹn với "ông khách" kia cho tôi, đừng quên lên lịch vào "NGÀY KHÁC" !"

-----------------------------------------

Dương cùng ông Nam trở về nhà, suốt chặng đường 2 cha con chẳng nói câu nào. Xe chạy về hướng cách xa trung tâm thành phố, 1 vùng ven nội thành. Tính ông Nam thích yên tĩnh, không ưa ồn ào náo nhiệt nên đã chọn ở đây. Tuy nhiên xã hội ngày càng phát triển kéo theo sự đô thị hóa mạnh mẽ, nơi này cũng dần biến đổi, nhiều nhà mọc lên san sát nhau, phá vỡ bầu không khí thanh bình vốn có nên ông quyết định xây tường cao bao quanh khu đất của mình, trông thêm vô số cây xanh nhằm giảm bớt tiếng ồn tạo thành một nơi riêng biệt.

Xe dừng trước một cánh cổng lớn, có 1 chốt bảo vệ. Vừa thấy xe, bác bảo vệ đã vội vàng nhấn nút mở cửa, gật đầu chào ông Nam và Dương :"Chào cậu và ông đã về !"

Hai người cũng gật đầu chào,  anh không quên hỏi thăm vài câu :

"Chú khỏe không ?"

Bác bảo vệ cười hề hề :" Cảm ơn cậu, tôi vẫn khỏe ! Lâu lắm cậu mới........."

Ông Nam vội cắt ngang câu chuyện :"Đi tiếp đi !"

"Vâng " tài xế tiếp tục cho xe chạy.

Dương khó chịu nhìn thái độ thản nhiên của ông Nam, anh rất không thích tính cách này của ba mình, lúc nào cũng cho mình là quan trọng nhất không xem người khác ra gì.

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ