Bỗng dưng hôm nay ngôi trường của tôi lại náo nhiệt hơn mọi khi, chúng tôi ngồi quanh Tuyết Mây để hóng hớt những câu chuyện kinh dị đầy bí ẩn trong trường. Nó là đứa biết nhiều chuyện nhất trong trường, cũng là nhà báo đưa tin của tôi, cái giọng lanh lảnh, trong trẻo làm cho câu chuyện của nó càng thêm hấp dẫn.
- E hèm...- Nó gằng giọng rồi bắt đầu kể.
- Tối qua tao đi vào trường lấy tập tài liệu cho thầy, thì thấy bóng của đứa nào mặc áo dài đứng ở dãy lầu ba, trước lớp 10A luôn. Mà nhìn mãi không rõ mặt, tao mới chạy lên xem thử.- Đến đây, mặt của nó sầm lại, nét mặt đầy căng thẳng, vẻ sợ sệt hiện rõ, chúng tôi hồi hộp lắng nghe.
- Tao vừa đến thì đập vào mắt tao là con Hương tụi mày ạ! Rõ mồn một cái vẻ mặt sưng vù của nó luôn, hệt như hồi mới chết ấy.- Nhìn ánh mắt của nó, tôi biết nó đã sợ dường nào.
Đột nhiên giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, chúng tôi nhanh chóng chạy về chỗ, mà sao trong đầu tôi vẫn không ngừng liên tưởng đến những câu chuyện ấy. Sau cái chết của cái Hương thì trường tôi cứ cách một tuần lại có một nữ sinh lớp mười tử sát, hơn nữa đều tại dãy lầu ba khiến cho câu chuyện ấy trở nên chân thật hơn. Tôi còn nghe kể lại, trước khi chúng nó tự sát thì cứ nhìn chằm chằm xuống mặt đất, có đứa thì bật khóc nức nở, có đứa thì cười điên cười dại, ai nhìn cảnh ấy phải ám ảnh mấy tuần liền mới thôi.
Còn chuyện của em Hương thì trong trường này ai mà chẳng biết. Khổ thân con bé! Khi đó, em bị kẻ khốn nào đó hãm hiếp, còn nghe đồn là giáo viên trong trường, may mà lúc đó em chạy trốn được. Về sau thì em lúc nào cũng sợ sệt, không chút sức sống, cũng không ăn uống gì, mà cảnh sát đến điều tra thì em cũng chẳng khai báo gì, cứ một mình cam chịu tất cả. Đến một ngày em không thể chịu đựng được nữa, quyết định tử sát để chấm dứt tất cả. Tiếc cho em khi chỉ mới mười sáu tuổi, cái tuổi mà người ta nói đẹp nhất của đời người con gái, đã phải hứng chịu những thứ kinh tởm, ô nhục đời người. Vậy mà cái kẻ đáng bị trừng phạt ấy vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vẫn còn sống trong hạnh phúc.
Tôi đang lan man trước những suy nghĩ vẫn vơ của mình thì chợt nghe thấy tiếng "bịch" như thả một vật nặng từ trên cao xuống, vài giây sau là tiếng thét kinh hoàng của rất nhiều người. Tất cả mọi người không kiềm được nỗi tò mò liền chạy ra ngoài xem. Trước mắt chúng tôi là cái xác một cô bé vặn vẹo, máu chảy lênh láng, hình như đôi mắt cô bé ấy đang trừng trừng nhìn thẳng vào tôi. Đây là lần đầu tiên có nữ sinh bị thương nặng đến mức tử vong, chứ những lần trước, nặng nhất là gãy tay, gãy chân.
Điều này đã dấy mạnh lên nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh, họ cho rằng ngôi trường này có vấn đề, lập tức cho con em mình thôi học. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng ngắn ngủi ngôi trường đã vắng tanh, không một bóng người, vẻ điều hiu, heo hút làm cho nơi đây lạnh lẽo đến lạ.
____Đến một ngày nọ, chúng tôi mới có dịp sang nhà Khả Vy để tham dự sinh nhật của cô ấy. Chúng tôi chơi từ sáng cho đến tối và tổ chức một buổi tiệc ngủ nho nhỏ, cùng nhau tổ chức những trò chơi ban đêm, mạo hiểm. Tuy thân, nhưng chúng tôi rất hiếm khi đi chơi chung với nhau, lâu lâu mới sang nhà Khả Vy để dự tiệc, hoặc đi cà phê, ăn uống vài lần. Mặc dù vậy, nhưng khi xảy ra chuyện chúng tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ và bảo vệ nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
Màu Máu - Chicken House [Oneshot]
Short Story"Có những bí ẩn vĩnh viễn không có lời giải! Vậy bạn có giải được những bí ẩn của câu chuyện này không?" Tác phẩm "Màu máu" của Chicken House là câu chuyện kể về nhóm bạn gồm ba cô gái nổi loạn, trở về ngôi trường được cho là ma ám. Và họ đã có một...