Chương 4 - Lớp trưởng

27.7K 2.2K 1.1K
                                    

Lớp trưởng Tùy Hầu Ngọc, lớp phó học tập Hầu Mạch

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Sau khi Hầu Mạch bị "xem thường", đám bạn của hắn phản ứng trước, rần rần nổi trận lôi đình, "Cho mặt mũi mà không cần đúng không?"

Trong lớp này đa số là học sinh thể dục, tạo cho bọn họ cảm giác quân đông thế lớn, tự tin mười phần.

Nhiễm Thuật đương nhiên cũng không chịu thua kém, "Làm, làm sao?" Bộ dạng đủ hung hăng kiêu ngạo, mấy chuyện như thế này Nhiễm Thuật chưa bao giờ biết sợ là gì.

Giáo viên chủ nhiệm gõ tay lên bàn một cái, ngữ khí vẫn bình thường như trước, chín phần mười là đã quá quen với tình cảnh này, "Mấy cậu coi như tôi chết rồi đúng không?"

Đám học sinh kia cực kỳ kiêng kỵ vị giáo viên chủ nhiệm này, ngoan ngoãn nghe lời ngồi về vị trí, vì vị này chính là giáo viên chủ nhiệm cũ của bọn họ.

Nhiễm Thuật cười lạnh, lén lút giơ ngón tay giữa với đám người bên kia, thậm chí còn lè lưỡi khiêu khích. Ngọc ca của cậu tuy không thể lấy một địch một trăm nhưng lấy một địch mười vẫn dư sức, còn lâu bọn này mới sợ nhá!

Tùy Hầu Ngọc đã quen với thái độ đó của Nhiễm Thuật nên cũng không mở miệng can ngăn. Trong mắt người khác, Tùy Hầu Ngọc chính là kiểu bao che nuông chiều Nhiễm Thuật vô điều kiện.

Một vài học sinh thể dục ngồi bàn trước quay đầu lại nhìn Tùy Hầu Ngọc, lẩm bẩm nói: "Cậu ta chính là Tùy Hầu Ngọc à? Nghe nói rất xấu mà? Làm sao mà... mặt mũi trông như một hạt đậu nành thế?"

Một học sinh thể dục khác đáp: "Ờ, một khuôn mặt làm cho người nhìn không thể nổi giận được."

Bộ dạng Hầu Mạch vẫn đang cười ha ha, sau khi ngồi xuống đĩnh đạc nói: "Thầy ơi, em thật sự rất biết điều, nhưng mà tính khí của vị bạn học này thật sự không tốt, em rất khó chịu..."

Thầy giáo là một trực nam cứng như sắt thép, không chịu nổi cái giọng điệu kia, lạnh nhạt nói: "Bớt âm dương quái khí đi."

Hầu Mạch thở dài: "Thầy yên tâm đi, em không gây sự đâu."

Xem như là cho giáo viên chủ nhiệm mặt mũi.

Và cũng xem như không chấp Tùy Hầu Ngọc.

Thầy giáo và Hầu Mạch đã quen biết nhau nên nói nhiều thêm một câu: "Trò học ở lớp 10 thì cũng vẫn là học sinh thể dục, không cần thiết phải đến lớp 17."

Một câu này đủ cho thấy Hầu Mạch là một học bá.

Lớp 10, lớp của ban khoa học tự nhiên có thành tích tốt nhất.

Hầu Mạch vẫn giữ nguyên ngữ khí uể oải, còn cố tính đè thấp thanh âm xuống, nghe vào tai cứ có cảm giác sạn sạn, "Không có ý gì hết, bài kiểm tra kia dù có làm tốt thì cũng không được học bổng nên em không muốn lãng phí giấy mực."

Đám bạn của Hầu Mạch không nhìn nổi nữa, "Đại sư huynh, huynh đã đạt đến một cảnh giới mới rồi đấy."

Hầu Mạch cười hì hì không trả lời.

[Đam mỹ] Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Mặc Tây KhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ