Chương 5. Gặp lại

114 8 0
                                    


Ngày nghỉ hè đầu tiên, Lâm Duẫn Nhi đi dạo phố với Tằng Tiểu Mông đến trưa, buổi tối ăn cơm cùng nhau sau đó mới ai về nhà nấy. Tằng Tiểu Mông mua rất nhiều thứ nên gọi taxi đi về.

Còn Lâm Duẫn Nhi chỉ là đi dạo, không mua thứ gì cả, còn ăn chực được một bữa cơm của Tằng Tiểu Mông. Ngoại trừ đôi chân có hơi đau thì hôm nay cô đi chơi rất vui vẻ. Từ nhỏ, cô đã có một ưu điểm, đó là nhìn thấy những đồ vật xinh đẹp sẽ không nhất định phải có nó, cô chỉ cảm thấy nhìn chúng khiến cô rất vui vẻ. Nếu có khả năng mua chúng thì sẽ càng vui hơn, nhưng cô sẽ không miễn cưỡng. Cùng đi mua sắm, tuy không mua thứ gì cả nhưng cô vẫn rất nhiệt tình, Tằng Tiểu Mông nói cô nàng cũng rất vui, cô nói, những người vui vẻ là những người giàu có.

Hơn tám giờ tối, những ngọn đèn rực rỡ mới sáng lên, cái nóng của mùa hè rút đi, màn đêm cũng trở nên dịu dàng. Lâm Duẫn Nhi khởi động chiếc xe, chậm chạp chạy trên con đường dành riêng, gió đêm phật qua mặt rất dễ chịu, tóc mái mềm mại cũng bị gió nhẹ thổi bay, làm lộ ra cái trán trơn bóng.

Cô vui vẻ ngâm nga một giai điệu trong miệng, có chút cảm thụ âm nhạc, cô chạy rất chậm, ngẫu nhiên sẽ liếc mắt ngắm nhìn người đi bộ trên đường hay những chiếc xe hơi đỗ bên lề.

Đột nhiên, cô nhìn lại, cau mày quay lại nhìn sau lưng một cái, hình như vừa rồi cô thấy anh. Chiếc xe SUV màu đen đỗ ngay bên đường, lúc nãy ánh mắt cô lướt nhanh qua thấy anh đang ngồi trong buồng lái tối om, khuôn mặt cũng không quá rõ ràng, cô chạy xa được 2-3m mới kịp phản ứng lại.

Lâm Duẫn Nhi dừng lại bên đường, hai chân chống xuống mặt đất, cắn môi suy nghĩ, có nên chạy đến xác nhận một chút không.

Lúc này, ánh mắt Ngô Thế Huân đang nhìn vào kính chiếu hậu. Cô vừa chạy xe điện vừa ngâm nga bài hát, chậm chạp chạy đến, anh cũng đã nhìn thấy cô, lúc cô đi ngang qua anh rõ ràng nghe thấy tiếng hát nhu hòa của cô: “Em thích hình dáng anh.”

Thấy cô chậm rãi chuyển bước chân đến gần xe, khóe môi anh nhếch lên, trong mắt hiện lên tia cười.

Tô Gia Trạch ngồi bên ghế phụ lái khép laptop lại nói: “Xong rồi, chúng ta có thể đi được rồi.”

Ngô Thế Huân không đáp lại, vẫn nhìn chăm chú vào gương chiếu hậu, cánh tay đặt lên cánh cửa, hai ngón tay thon dài gõ nhẹ. Cô đi đến bên cạnh cái cửa, anh nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt ẩn hiện một tia dịu dàng.

Lâm Duẫn Nhi ngẩn người, đúng là anh rồi. Bóng cây chiếu xuống, ánh đèn cũng không quá sáng, vầng sáng màu vàng nhạt ánh vào khuôn mặt tuấn tú kia, khiến cho nó có thêm vài phần nhu hòa hơn so với hai lần gặp trước.

Anh cũng không nói chuyện nhiều, ánh mắt nhẹ nhàng đặt trên mặt cô, ngón trỏ vẫn gõ nhẹ như cũ, giống như anh đang đợi cô mở lời.

Lâm Duẫn Nhi mấp máy môi, sau đó nở một nụ cười ngại ngùng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt rơi trên ngón tay thon dài đẹp mắt của anh, giọng nói mềm mại hỏi: “Này… Không ngờ sẽ gặp anh ở đây, tôi muốn hỏi… Xe của anh đã sửa xong chưa?”

Gió thổi nhẹ vào làn tóc mềm mại của cô, tóc mái cắt ngang bị lệch về một bên, tiếng lá cây xào xạc, ánh đèn neon xuyên qua những cành lá rọi xuống trên khuôn mặt cô những hình thù kỳ lạ, khuôn mặt của cô mềm mại không thể tưởng. Ngô Thế Huân cụp đôi mắt xuống, giọng nói trầm thấp: “Chưa sửa xong, gần đây tôi hơi bận.”

(Seyoon) Trời Định Anh Gặp EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ