Thấm thoát cũng đã qua một tuần quán pub mở bán, và Joohyun thì lại không bỏ lỡ một ngày nào để vào đó xả stress cả. Chị thích cái cảm giác mát lạnh của ly mojito trong cổ mình, chị thích cái cách bày trí ấm áp của quán, chị thích giọng của cô ca sĩ Wendy và cách cô ấy tỏa sáng trên sân khấu. Joohyun chưa từng nghĩ đến việc mình có thể bỏ thuốc ngủ trong suốt một tuần, nhưng nó đã thật sự xảy ra và chính chị cũng không rõ nguyên nhân. Nhạc tiếng Anh cũng không phải gu của chị, nhưng lại không biết vì sao chị lại tò mò về những bài hát của Taylor Swift như thế. Joohyun đã thay đổi, từ ngày đầu bước chân vào quán pub ấy, từ ngày chị biết đến Son Wendy.
Về phần Wendy, dù cô đã cố hát không biết bao nhiêu bài hát sến súa để cố bày tỏ cho Joohyun, thì dường như chị lại không nhận ra điều đó.
'Có khi nào chị ấy đã có bạn trai rồi không?' - Wendy nghĩ khi đang chờ chị đến - 'Hay chị ấy biết nhưng lại cố tình không hiểu?' Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Wendy, nhưng cô lại dừng lại những suy nghĩ đó khi nhớ đến cách chị nhìn mình. Chị nhìn cô một cách rất đắm đuối, chẳng khác gì một kẻ si tình cả, nên Wendy quyết định sẽ tiếp tục biểu diễn những bài hát đậm chất tình yêu ấy, chỉ riêng cho chị.
Nếu là như những ngày trước, thì Joohyun sẽ đến sớm buổi trình diễn của Wendy một chút để tán gẫu với cô, nhưng hôm nay chị lại đến sát giờ nên không thể cùng cô nói chuyện được. Khi chị bước vào thì Wendy cũng đang chỉnh lại dây đàn rồi. Joohyun liền nhanh chóng bước đến quầy gọi một ly nước như thường rồi ngước lên nhìn Wendy. Dù không ở gần cô nhưng chị có thể quan sát khuôn mặt của Wendy một cách rõ ràng. Wendy khi đang tập trung trông thu hút một cách lạ thường. Lông mày cô nhíu lại, đôi mắt nhìn kỹ vào dây đàn, mái tóc vàng nhạt rũ xuống, bàn tay trái điều chỉnh dây đàn sao cho cây đàn phát ra đúng nhịp của nó. Joohyun ngắm nhìn cô như đang nhìn một bức họa tuyệt đẹp của Picasso vậy.
Sau khi đã chỉnh sửa hoàn hảo, Wendy ngước đầu lên đảo quanh tìm kiếm hình ảnh thân thuộc. Nhìn thấy Joohyun (vẫn) đang say mình, Wendy nở một nụ cười mỉm vẫy tay với chị. Bị phát hiện đang ngắm người ta, Joohyun giật mình rồi ngại ngùng vẫy tay đáp trả Wendy. Cô chỉ biết cười trừ, sau đó bắt đầu cất tiếng hát.
This ain't for the best
My reputation's never been worse, so
You must like me for me.
We can't make
Any promises now, can we, babe?
But you can make me a drink.Đây không phải là điều tốt đẹp nhất
Khi danh tiếng của em chưa bao giờ trở nên xấu đến vậy
Nên chắc hẳn chị thích em vì con người thật của em.
Chúng ta không thể
Hứa hẹn bất cứ điều nào cả, đúng không chị?
Nhưng chị có thể làm cho em một ly đấy.Dive bar on the East Side, where you at?
Phone lights up my nightstand in the black
Come here, you can meet me in the back.
Dark jeans and your Nikes, look at you
Oh damn, never seen that color blue
Just think of the fun things we could do
'Cause I like youEm đang đắm mình trong một quán bar ở phía đông, chị đang ở nơi nào thế?
Ánh đèn điện thoại sáng lên trong màn đêm tối tăm
Đến đây nào, chị có thể gặp em ở phía sau quán.
Chiếc quần jeans đen cùng đôi Nike, trông chị kìa
Ôi em chưa từng nhìn thấy đôi mắt xanh như đại dương ấy trước đây
Em chỉ đang nghĩ về những thứ thú vị mà ta có thể làm thôi
Vì em thích chịIs it cool that I said all that?
Is it chill that you're in my head?
'Cause I know that it's delicate (Delicate)
Is it cool that I said all that?
Is it too soon to do this yet?
'Cause I know that it's delicate
Isn't it? Isn't it? Isn't it?
Isn't it?
Isn't it? Isn't it? Isn't it?
Isn't it... delicate?Liệu có ổn không khi em thổ lộ ra như thế?
Liệu có ổn không khi hình bóng chị cứ nằm trong tâm trí em?
Vì em cảm thấy cuộc tình này thật mong manh
Liệu có ổn không khi em nói ra tất cả?
Liệu nó có phải quá sớm hay không?
Vì em biết cuộc tình này thật mong manh
Có đúng thế không chị?
Phải thật vậy không chị?
Chị cũng nghĩ vậy đúng không?
Nó rất mong manh đúng không chị?Sometimes I wonder when you sleep
Are you ever dreaming of me?
Sometimes when I look into your eyes
I pretend you're mine, all the damn time
'Cause I like youĐôi khi em tự hỏi rằng khi chị say giấc
Liệu chị có bao giờ mơ thấy em?
Đôi khi em nhìn sâu vào đôi mắt chị
Em tự cho rằng chị là của mình, bao giờ cũng thế
Vì em thích chịĐưa cả tâm hồn mình vào bài hát, đưa những lời thầm kín muốn nói vào những câu hát, Wendy mong rằng Joohyun có thể hiểu được nó. Kết thúc màn trình diễn đầy ấn tượng, Wendy cúi chào và quay sang nhìn Joohyun. Trong một khoảnh khắc, hai đôi mắt gặp nhau, dù chỉ kéo dài vài giây cũng đủ khiến cho hai người họ cảm thấy ngượng ngùng như thế nào. Wendy bước xuống sân khấu tiến đến chỗ ngồi của Joohyun.
"Em hát hay lắm luôn đấy!" - Joohyun nói với một nụ cười rạng rỡ trông chả khác gì fan gặp thần tượng cả.
"Em biết điều đó mà." - Wendy híp mắt lại trả lời chị. Ngập ngừng một chút Wendy tiếp tục - "Em...có thể xin số điện thoại chị được không? Kiểu...nếu có thể, em sẽ gọi điện và hát cho chị..."
Joohyun chớp chớp mắt, rồi mỉm cười trả lời : "Tất nhiên rồi!" Sau đó lấy một mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại của mình lên. Dù cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng Wendy đang vui chết đi được.
Đêm hôm ấy, Wendy lưu số điện thoại của chị với tên "Joohyun yêu dấu" trong khi chị lưu tên Wendy là "Wendy Swift". Qua màn hình điện thoại, một sợi dây đỏ nối hai người họ với nhau, không quá mỏng manh cũng không quá chặt chẽ.
Nhìn đắm đuối là như này đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Wenrene's Love Story
FanfictionJoohyun không biết chị từ lúc nào đã trở thành khách quen của quán pub ấy, nơi mà Wendy hằng ngày đều xuất hiện trên sân khấu nhỏ với cây guitar và những bài hát của Taylor Swift, và chị cũng không biết rằng mình đã yêu khi nào. Xin được lấy Taylor...