Thời gian gần đây, Jungkook lờ mờ nhận ra, dường như Yoongi hyung và Jimin hyung, hai người bọn họ đang giấu giếm cậu chuyện gì đó.
Jimin hyung đột nhiên cư xử rất khác với Jungkook, nếu không muốn nói là ôn hoà và hiền dịu hơn nhiều. Khi nào anh ấy không ở nhà thì thôi, cứ mà hễ mỗi lần ở nhà, anh ấy sẽ luôn miệng ngao ngao "Jungkook ơi Jungkook à, Jungkookie của anh ơi". Khỏi phải nói, những lúc như vậy cậu nhóc thấy sướng rơn hết cả lên. Chẳng những thế, Jimin còn rất hay cười với cậu nữa, điều mà trước đây dù có cho Jungkook một trăm cây xúc xích, cậu cũng không bao giờ dám tơ tưởng đến.
Một Jimin hyung khi cau có nhìn đã đáng yêu muốn chết, nhưng một Jimin hay cười lại càng đáng yêu và xinh đẹp hơn gấp trăm ngàn lần.
Jungkook vô cùng vui sướng bởi thay đổi này của anh, vì cậu được phép tha hồ chiều chuộng và bám lấy anh mọi lúc mọi nơi mà không hề bị anh mắng mỏ như trước.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với cậu và Jimin hyung, thì anh chủ của họ, người rất ít khi thể hiện cảm xúc qua gương mặt, dạo gần đây lại thường xuyên ngồi một góc trên chiếc ghế bành sát ban công của anh ấy, liên tục thở dài và rầu rĩ.
Chốc chốc, anh ấy lại quay đầu nhìn Jimin hyung, điều mà Jungkook chẳng thích chút nào.
Tại sao Yoongi hyung lại buồn bã mỗi khi ánh mắt của anh ấy rơi trên Jimin hyung như thế? Lẽ ra anh ấy phải vui, phải luôn miệng nói aigoo aigoo cục cưng với Jimin hyung như bình thường mới phải.
Và việc đó làm Jungkook trở nên bực dọc với anh chủ, dù chỉ một xíu thôi à.
Càng nhìn gương mặt đầy phiền muộn của Yoongi là lại cứ khiến Jungkook nhớ đến cái ngày mà chú chim vành khuyên mà anh ấy mang về không bao lâu bỗng đổ bệnh.
Thời gian đầu tiên, Jimin hoàn toàn không đếm xỉa đến vì anh ấy vốn dĩ rất khó mở lòng, hệt như cách anh ấy đối xử với Jungkook hồi đó vậy đó. Còn Jungkook thì lại hào hứng vô cùng, bởi chẳng phải nhà càng đông thì càng vui hay sao, giống như nhà Namjoon hyung ý.
Nhưng mà, người bạn mới này của họ cũng ít nói lắm. Cậu ta chỉ thích hát, và điều khiến Jungkook ghen tị hơn cả thảy, đó là câu đầu tiên mà Jimin hyung mở miệng nói với cậu ta lại là khen cậu ta hát hay.
Không những vậy, Jimin hyung còn thường xuyên buông lời tán dương cậu ta để cậu ta hát cho mình nghe mỗi buổi trưa yên ả nữa.
Jungkook buồn bực lắm, cậu nhóc quạu quọ và bắt đầu giận dỗi người bạn mới đến vì đã cướp mất đi mọi sự chú ý mà Jimin từng dành cho cậu.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu, người bạn ấy bất chợt ngã bệnh. Căn nhà vốn luôn ngập tràn âm thanh véo von trở nên im ắng đến não lòng. Cậu ấy có vẻ rất mệt, và dù Jimin và Jungkook có cố gắng bắt chuyện với cậu ấy bao nhiêu, thì cậu ấy cũng chẳng buồn đáp lời.
Và rồi, một ngày kia, Yoongi hyung đã đưa cậu ấy đi. Sau đó, cậu ấy đã không bao giờ trở lại nữa.
Anh chủ của họ đã buồn bã suốt nhiều ngày sau đó. Jungkook và Jimin có thể ngửi được điều đó trong không khí, dù anh ấy đã cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] This is how people show love
FanficCuộc sống bình lặng của chú mèo tam thể Jimin bị xáo trộn hoàn toàn khi một ngày kia, Yoongi đưa về nhà một chú cún Golden Retriever nhút nhát và phiền phức tên Jungkook. Nhưng hoá ra, cậu ta không thật sự nhút nhát và phiền phức như anh nghĩ, hay c...