VH LS Việt Nam
13 stories
Hà Nội 36 phố phường - Thạch Lam by AnNguyn972259
AnNguyn972259
  • WpView
    Reads 23,460
  • WpVote
    Votes 331
  • WpPart
    Parts 20
Hà Nội có nhiều món ngon, làm say đắm người Hà Nội, níu chân bất kì ai từng đến với mảnh đất nghàn năm văn hiến. Nhà văn Thạch Lam từng viết: " Biết ăn tức đã là một điều tiến bộ lớn trong các điều tiến bộ, nếu không phải là trong hàng những điều quan trọng nhất". Hà Nội 36 phố phường là tập bút ký tinh tế, tập hợp lại từ những bài viết in trên báo của nhà văn Thạch Lam sau khi ông mất. Tập bút kí mang đến cho người đọc những những cảm nhận tinh tế trong văn hóa người Hà Nội xưa, trong đó có ẩm thực.
Trăng nước Chương Dương - Hà Ân by trannhat863
trannhat863
  • WpView
    Reads 614
  • WpVote
    Votes 3
  • WpPart
    Parts 1
VŨ TRUNG TÙY BÚT  by Hoa_Tra
Hoa_Tra
  • WpView
    Reads 24,894
  • WpVote
    Votes 446
  • WpPart
    Parts 90
Vũ trung tùy bút, hiểu theo nghĩa tùy theo ngọn bút viết trong khi mưa, được viết khoảng thời Lê mạt Nguyễn sơ, ghi lại nhiều sự việc xảy ra vào cuối đời Lê và đời Tây Sơn. Tuy Phạm Đình Hổ gọi tác phẩm của mình là tùy bút, nhưng nó không phải được viết theo lối tùy bút bây giờ, mà với nghĩa nôm na là "muốn viết cái gì thì viết, không cần hệ thống, kết cấu và mạch lạc".
VIỆT ĐIỆN U LINH TẬP  by Hoa_Tra
Hoa_Tra
  • WpView
    Reads 6,571
  • WpVote
    Votes 126
  • WpPart
    Parts 37
Tập truyện về cõi u linh của nước Việt - là một tập hợp các truyền thuyết về các vị thần linh Việt Nam ở vào thời xa xưa Theo Đại Việt thông sử và Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn, Lịch triều hiến chương loại chí(Văn tịch chí) của Phan Huy Chú, thì Lý Tế Xuyên chính là tác giả cuốn Việt điện u linh tập, xuất bản vào khoảng năm 1329 - Đời Lý Tuy nhiên sau khi nghiên cứu, GS. Dương Quảng Hàm trong Việt Nam văn học sử yếu, đã có ý phân vân khi chép rằng: "Việt điện u linh tập, nhất thuyết là của Lý Tê Xuyên, người đời Trần; nhất thuyết là của một tác giả đời Lý, sau Lý Tế Xuyên chỉ viết nối thêm vào". Nói "nhất thuyết là của một tác giả đời Lý" là vì giáo sư đã đọc bài Tựa của Gia Cát thị viết năm 1774, trong đó đoạn (bản dịch): "...tập sách này làm ra từ triều Lý, từ trước sách chép của Lê Văn Hưu, để ghi lại các sự việc...Kịp đến triều Trần, chàng họ Lý (chỉ Lý Tế Xuyên) lại làm nối theo phần cuối, sưu tầm rộng khắp, góp thành tập sách này...
Truyền Kì Mạn Lục by panedhiria
panedhiria
  • WpView
    Reads 25,104
  • WpVote
    Votes 490
  • WpPart
    Parts 40
Truyền kỳ mạn lục (chữ Hán: 傳奇漫錄, nghĩa là Sao chép tản mạn những truyện lạ), là tác phẩm duy nhất của danh sĩ Nguyễn Dư (thường được gọi là Nguyễn Dữ), sống vào khoảng thế kỷ 16 tại Việt Nam. Đây là tác phẩm được Hà Thiện Hán viết lời tựa, Nguyễn Bỉnh Khiêm (thầy dạy tác giả) phủ chính, Nguyễn Thế Nghi, dịch ra chữ Nôm, và đã được Tiến sĩ Vũ Khâm Lân (1702-?), đánh giá là một "thiên cổ kỳ bút". Ngay từ khi tác phẩm mới hoàn thành đã được đón nhận. Về sau nhiều học giả tên tuổi như: Lê Quý Đôn, Bùi Huy Bích, Phan Huy Chú, Bùi Kỷ, Trần Văn Giáp, Trần Ích Nguyên (Đài Loan)... đều có ghi chép về Nguyễn Dữ và định giá tác phẩm này. Nhiều bản dịch ra chữ quốc ngữ, trong đó bản dịch của Trúc Khê năm 1943 được coi như đặc sắc nhất. Tác phẩm gồm 20 truyện, viết bằng chữ Hán, theo thể loại tản văn (văn xuôi), xen lẫn biền văn (văn có đối) và thơ ca, cuối mỗi truyện có lời bình của tác giả hoặc của một người có cùng quan điểm của tác giả. Hầu hết các truyện xảy ra ở đời Lý, đời Trần, đời Hồ hoặc đời Lê sơ từ Nghệ An trở ra Bắc. Lấy tên sách là Truyền kỳ mạn lục, hình như Nguyễn Dữ muốn thể hiện thái độ khiêm tốn của một người chỉ ghi chép truyện cũ. Tuy nhiên, cũng theo Bùi Duy Tân, căn cứ vào tính chất của các truyện thì thấy Truyền kỳ mạn lục không phải là một công trình sưu tập như Lĩnh Nam chích quái, Thiên Nam vân lục... mà là một sáng tác văn học với ý nghĩa đầy đủ của từ này. Đó là một tập truyện phóng tác, đánh dấu bước phát triển quan trọng của thể loại tự sự hình tư
THƯỢNG KINH KÝ SỰ  by Hoa_Tra
Hoa_Tra
  • WpView
    Reads 1,350
  • WpVote
    Votes 42
  • WpPart
    Parts 17
"Đây là một thiên phóng sự duy nhất của văn học Việt xưa viết về người thật, việc thật với cách hành văn giản dị, tinh tế và sinh động" (nhà văn Đoàn Minh Tuấn)
THÁNH TÔNG DI THẢO  by Hoa_Tra
Hoa_Tra
  • WpView
    Reads 5,071
  • WpVote
    Votes 61
  • WpPart
    Parts 7
Thánh Tông di thảo là cái tên do người đời sau đặt cho một tác phẩm gồm 19 truyện được viết theo loại hình truyền kỳ, tạp ký và ngụ ngôn. Trong Thánh Tông di thảo có truyện phản ảnh tâm lý căm ghét quân Minh của nhân dân, có truyện đả kích rất mạnh giới sư sãi vô dụng, có truyện đề cập đến tình yêu lứa đôi với những nhân vật nữ nết na, đức hạnh và chung thủy, v.v... Nhìn chung, nhiều truyện rất hấp dẫn, bút pháp vững vàng, hình tượng sinh động, lời văn trau chuốt.
Chinh Phụ Ngâm by pipad314
pipad314
  • WpView
    Reads 997
  • WpVote
    Votes 25
  • WpPart
    Parts 1
Chinh phụ ngâm (征婦吟 Lời than vãn của người phụ nữ có chồng đi đánh trận), còn có tên khác là Chinh phụ ngâm khúc (征婦吟曲) là tác phẩm văn vần của Đặng Trần Côn, ra đời trong khoảng năm 1741 giai đoạn sơ kỳ Cảnh Hưng và về sau được nhiều người dịch ra thơ Nôm. Đây là thi phẩm chủ yếu viết theo lối tập cổ, dài 476 câu thơ. Các câu thơ trong bài dài ngắn khác nhau, theo thể trường đoản cú, câu dài nhất khoảng 12, 13 chữ, câu ngắn chỉ 3, 4 chữ. Upload by: Pilikeyou www.dịu.vn (xn--du-08s.vn) Bản diễn Nôm này từng được xem là của Đoàn Thị Điểm, hiện nay có ý kiến cho là của Phan Huy Ích.
Đại Việt sử ký toàn thư by DavidLuong29
DavidLuong29
  • WpView
    Reads 29,381
  • WpVote
    Votes 257
  • WpPart
    Parts 6
Đại Việt sử ký toàn thư (chữ Hán: 大越史記全書) là cuốn sách lớn chép về các sự kiện lịch sử nước Việt Nam (Quốc sử) qua các thời đại từ Kinh Dương Vương đến thời nhà Lê trung hưng năm 1675. Cuốn sử này được khắc in toàn bộ và công bố lần đầu tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hoà thứ 18, triều Lê Hy Tông, tức là năm 1697 và là cuốn sử Việt Nam cổ nhất còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay do nhiều sử gia từ thời nhà Trần và nhà Hậu Lê soạn thảo ra. Cuốn sách được Ngô Sĩ Liên, một nhà sử học thời Lê Thánh Tông viết với sự tham khảo và sao chép lại một phần từ các cuốn Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu thời nhà Trần và Đại Việt sử ký tục biên của Phan Phu Tiên (thời nhà Lê nhưng trước Ngô Sĩ Liên) và được các nhà sử học khác như Vũ Quỳnh, Lê Tung, Phạm Công Trứ, Lê Hy v.v.. hiệu chỉnh và bổ sung thêm sau này. Tên gọi chính thức của cuốn sách này do Ngô Sĩ Liên đặt.