linknoshr's Reading List
2 stories
Trọng sinh chi hoàng hậu vi tôn by Yuri_san
Yuri_san
  • WpView
    Reads 69,892
  • WpVote
    Votes 687
  • WpPart
    Parts 3
Văn án Ân đế dục lập chính mình sủng phi làm hậu, lại không ngờ tiên hoàng lưu lại di chiếu, mệnh hắn lập tiền thừa tướng chi tử Thượng Quan Tử Ngọc làm hậu, ân đế bởi vậy đối với này nam hậu đủ loại chán ghét, tất cả nhục nhã, càng nhân một lần hiểu lầm mà đem hắn biếm lãnh cung mười năm lâu. Lại không ngờ hắn sủng hạnh nhân lại là nhất tâm yếu hại hắn,□□, liên hợp bức cung, cuối cùng còn muốn phóng hỏa thiêu cháy hắn. Chỉ có Tử Ngọc vẫn bồi tại hắn bên người, khẳng bồi hắn chết. Ân đế trước khi chết thề, như có chút kiếp sau, nhất định muốn làm anh minh đế vương, muốn một đời quý trọng Tử Ngọc, đối với hắn hảo, muốn cho thiên hạ tất cả mọi người lấy hoàng hậu vi tôn Nội dung nhãn: Sinh tử tình hữu độc chung trùng sinh cung đấu Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Ân Thần Dục, Thượng Quan Tử Ngọc ┃ phối hợp diễn: Bách Lý hiên, Liễu Tịch ┃ cái khác: Ngọt văn, cơ bản vô ngược,1vs1
Tan Hợp [ Longfic | HunHan ]  by MilkTea_Vy
MilkTea_Vy
  • WpView
    Reads 156,094
  • WpVote
    Votes 10,267
  • WpPart
    Parts 46
Nhân vật : Ngô Thế Huân - Lộc Hàm. Thể loại : Boylove, ngược, HE, hiện đại. Nội dung : Chồng cậu hoan ái với một nữ nhân lạ, trong chính ngôi nhà của hai người, trên chính chiếc giường của hai người. Một câu xin lỗi không có, ngược lại là lời từ biệt của một tình yêu. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, cậu có cuộc sống riêng của mình. Nhưng mà...thật tình cờ, trong khi đang làm việc, cậu lại tình cờ gặp hắn và tình nhân ở đó. Là lạnh nhạt, hay vẫn vương vấn ? Trích đoạn đặc sắc : " Em thấy rồi tôi cũng không cần giải thích. Chúng ta ly hôn đi. " " Anh hết yêu em rồi sao ?" " Phải, bây giờ người anh yêu là cô ấy." " Đừng bỏ em...xin anh..." " Tôi chán cậu rồi, cậu đừng phiền phức nữa !" --------- " Em đã thay đổi nhiều vậy sao ?" " . . . . " " Đừng như vậy..." " Giữa chúng ta từ lâu trước đó đã không còn gì nữa." " Không còn gì ? Em quên nhanh vậy sao ? Được, tôi không ngại nhắc lại cho em nhớ đâu." " Ngô Thế Huân, anh là đồ cầm thú." ----------