[Shortfic] Chạm - Junseob
Junhyung, đến tột cùng là anh muốn gì? Bức tôi đến đường cùng? Bất quá, tôi ngoại trừ bản thân ra, đến ngón tay anh cũng chẳng thể chạm đến. Tôi cũng chẳng thể tổn hại đến anh. Vẫn là phải tự sinh, tự diệt, có phải không?
Junhyung, đến tột cùng là anh muốn gì? Bức tôi đến đường cùng? Bất quá, tôi ngoại trừ bản thân ra, đến ngón tay anh cũng chẳng thể chạm đến. Tôi cũng chẳng thể tổn hại đến anh. Vẫn là phải tự sinh, tự diệt, có phải không?
Tình yêu thực sự là mù quáng, biết chắc rằng khi đã yêu em sẽ khó lòng dứt bỏ, nhưng anh vẫn lắng nghe bản tình ca vẫy gọi réo rắt nơi con tim ngu ngốc mà giữ lấy em, rồi tham lam cho rằng em chỉ là của riêng anh. Em như thứ chất gây nghiện nồng độ cao khiến anh điên đảo, quay cuồng trong cái thế giới của em rồi lại...
Thiên thần ẩn mình trong giọt nước mắt đầu tiên của ác quỷ. Sao em không khóc khi tất cả còn có thể cứu vãn... Bảy năm cho một tình yêu, không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng thương tổn như triền miên theo từng khắc kim đồng hồ dịch chuyển. Anh sẽ mang tất cả trở lại mùa...
"Điều đau đớn nhất trên thế gian này là khi nhìn thấy người mình yêu thương phải khóc. Và những gì bạn mong muốn là có thể bay đến nơi anh ấy đang ở ngay lập tức và ôm anh ấy thật chặt, nhưng tất cả những gì mà bạn có thể làm là kìm nén, nấc khẽ và khóc trước màn hình máy tính." Bạn đã bao giờ tưởng tượng nếu mình cướ...