hay vl
15 stories
Sự Thật Giả Dối by mangcut6mui
mangcut6mui
  • WpView
    Reads 1,561
  • WpVote
    Votes 100
  • WpPart
    Parts 25
Sự thật cũng biết cách tẩy não con người. Câu chuyện lấy bối cảnh học đường, nơi tâm lý con người không ngừng bị thử thách giữa những bí ẩn chồng chất. Ẩn sau đó là những mảnh ghép phá án, đan xen cùng kiến thức về cơ học lượng tử - vừa logic, vừa huyền ảo. Và khi tâm lý con người bị bẻ cong, sự thật cũng rạn vỡ, bất định như chính một hạt lượng tử. Để tốc độ triển khai các chương truyện nhanh hơn (và một phần là do lười ;)), mình sẽ không chèn chú thích trực tiếp cho các thuật ngữ liên quan đến lượng tử. Vì vậy, nếu có đoạn nào khiến bạn cảm thấy mơ hồ, hãy để lại bình luận - mình sẽ quay lại, giải thích và cùng các bạn đàm đạo sâu hơn về vấn đề đó ^^ ✍️ Lưu ý nhỏ: Những tri thức lượng tử xuất hiện trong truyện chỉ là mảnh vụn từ vốn hiểu biết ít ỏi của mình (>-<) Vậy nên sẽ khó tránh khỏi việc có thể có sự sai lệch hoặc thông tin gây nhầm lẫn? Nếu nhận ra điều đó, đừng ngần ngại góp ý - để câu chuyện này, cũng như mình, được trọn vẹn hơn <33 ==> Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn vì đã đồng hành và chấp nhận bước vào vùng giao thoa giữa tâm lý học đường, vụ án bí ẩn và thế giới lượng tử đầy bất định ^^
(Re-up) Vật Trong Tay - Bối Hân by vuvuviettruyen
vuvuviettruyen
  • WpView
    Reads 830,650
  • WpVote
    Votes 16,397
  • WpPart
    Parts 99
Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt Số chương: 98 Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch. Câu chuyện giữa một gã đàn ông lòng dạ hiểm ác cùng một linh hồn không chịu khuất phục, từ đó tạo nên một mối quan hệ nhập nhằng sai trái rồi sẽ đi về đâu? Bốn năm trước, cô đem hắn tống vào tù, cho đến khi xác định hắn bị lãnh án tử hình, mới thật sự yên tâm. Bốn năm sau, hắn kéo cô xuống địa ngục, tận mắt nhìn cô dù cho bị vũ nhục tổn thương nhưng vẫn không từ bỏ hận thù. Đây là một màn trả thù được chuẩn bị công phu, cũng là một màn báo thù bền bỉ kiên nhẫn. Phó Thận Hành đã mắc phải một lỗi sai, đó là luôn cho rằng, Hà Nghiên sẽ là đồ vật bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Phó Thân Hành không phải là một kẻ sẽ vì thấy cô đáng thương mà nương tay. Hà Nghiên cũng không phải là một người phụ nữ dễ dàng từ bỏ ý đồ của mình. Trích đoạn: Sống sót, bất luận thế nào cũng phải sống sót! Người Hà Nghiên run cầm cập, trong tâm trí đang có những âm thanh điên cuồng gào thét. Bố mẹ cô sống cả đời hiền lành lương thiện, chắc chắn không chịu đựng nổi cái chết bi thảm của cô. Hơn nữa, cô còn có Lương Viễn Trạch, anh ấy vẫn đang đợi cô đến. Cô thật không nên lái xe một mình trên đường quê, không nên nghĩ lái xe là an toàn, càng không nên tốt bụng phanh xe khi nhìn thấy có người nằm sõng soài trên đường. Cô nên đạp chân ga cho xe đè qua. Nhưng bây giờ không phải là lúc hối hận tự trách, bởi vì cô đang trên bờ vực của cái chết.
[Đang sửa] Chanh Mật Ong by _arthan_
_arthan_
  • WpView
    Reads 5,908,967
  • WpVote
    Votes 178,343
  • WpPart
    Parts 47
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất. "Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?" "Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý. "Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?" Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời: "Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao." Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói: "Sao chẳng giống tao chút nào thế?" Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà. Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó. "Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy." "À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề. "Không có gì." Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp. ------------------- (1/3/2022) Bìa: Mật Ly tặng
[ XUẤT BẢN ] Mùa Hạ Của Tôi  by irdescent
irdescent
  • WpView
    Reads 142,449
  • WpVote
    Votes 7,787
  • WpPart
    Parts 23
ĐANG CHỈNH SỬA [ MỚI CẬP NHẬT THÊM CHƯƠNG 12,13,16 ] Trích: "Cái này trẻ con không được xem." Long ghé vào tai tôi, chất giọng trầm ấm vang lên đầy quyến rũ khiến tôi đứng hình mấy năm giây. Hình như tôi còn cảm nhận được cậu ấy đang cười nữa. Tai tôi đỏ cả lên rồi. "Cậu thì người lớn với ai?" Tôi cãi lại. Tay tôi vẫn nắm lấy cổ tay của Long, dùng hết sức kéo ra. Nhưng sức của tôi sao mà so được với cậu ấy. Đấm tên kia một phát đã hộc máu mồm rồi cơ mà. "Tôi lớn hơn cậu gần hai tháng đấy. Nghe lời chút đi." Ngày đăng tải lại: 3/5/2023 Ngày hoàn thành: 30/7/2023
Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạ by mottophotai
mottophotai
  • WpView
    Reads 4,042
  • WpVote
    Votes 100
  • WpPart
    Parts 10
Tác giả: Minh Thể loại: Truyện ngắn (15 phần), Tản văn. Tuổi trẻ không chỉ được lấp đầy bằng niềm vui mà còn xen lẫn những vệt buồn. Đó đều là những cơn ốm sốt về tinh thần, những sai lầm, thất bại, hoang mang lạc lối mà bất kì người trẻ nào cũng có thể trải qua. Như những nhân vật không thể vượt qua nỗi đau mất đi người mình yêu thương trong tập sách. Như một cô gái vì từng bị tổn thương nên né tránh tất cả những mối quan hệ sâu sắc. Như một cậu trai mười bảy tuổi buông xuôi, lựa chọn điều tiêu cực nhất để sau này day dứt mãi khôn nguôi. Nhưng cũng vì còn đang rất trẻ, họ đều có thể vực dậy thật nhanh, thật mạnh mẽ, như cái cây xanh vươn lên sau cơn bão.
Đợi Gió by Ninhng620
Ninhng620
  • WpView
    Reads 211,224
  • WpVote
    Votes 6,294
  • WpPart
    Parts 62
Tác giả: Chu Vãn Dục Người dịch: Tặng cậu câu chuyện Văn án: Tình yêu thầm kín vườn trường: Cậu ấy là ngọn cỏ dại trưởng thành phóng khoáng, còn tôi là bông hoa trong nhà kính. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao thiếu nữ khác trong những năm tháng thanh xuân hoang đường, lén lút thầm thương trộm nhớ chàng trai đứng đầu đường hút thuốc nhả khói. Thể loại: Tình hữu độc chung, duyên trời định, cuộc sống thường ngày, vườn trường Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lâm Giáng, Giang Vi Phong, Thẩm Yến | Nhân vật phụ: quần chúng | Khác: Yêu thầm, thanh xuân vườn trường, cửu biệt trùng phùng. Câu vắn tắt: Anh là cỏ dại phóng khoáng, cô là hoa trong nhà kính. Lập ý: Yêu thầm cũng nên có kết quả.
Mười lăm năm mưa không tạnh - Mạnh Chi Vãn by Goccuasonem
Goccuasonem
  • WpView
    Reads 14,479
  • WpVote
    Votes 477
  • WpPart
    Parts 31
Tên truyện: Mười lăm năm mưa không tạnh (十五年雨未停) Tên khác: Tiếng mưa rả rích muộn (潇潇雨声迟) Tác giả: Mạnh Chi Vãn Số chương: 27 + NT Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Vườn trường, HE Nhân vật chính: Diệp Tiêu, Nguyễn Vũ Thanh Nguồn: fanqie (chưa xin phép tác giả) Ngày mở hố: 6/9/2023 Người dịch: sonem Văn án: Nhiều năm sau tốt nghiệp, một bài viết bát quái lan truyền trên diễn đàn thực nghiệm Tieba (1 trang mạng TQ). Hoa khôi học đường lớp 11 Diệp Tiêu và nam thần cùng trường Nguyễn Vũ Thanh là một đôi. Các bạn học quen biết với họ ngay lập tức chạy đến dưới bài đăng để làm rõ đó là tin đồn, giữa hai người họ căn bản chẳng có lấy một tí chemistry, chú thích trang chủ Tieba của Diệp Tiêu luôn là "Người đáng ghét nhất: Nguyễn Vũ Thanh". Người biết rõ chuyện còn nói "Diệp Tiêu đối với Nguyễn Vũ Thanh chỉ có ghét, chớ không có thích". Bây giờ hai người họ một Bắc một Nam, mỗi người đều có sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn. Thế là tin đồn bị bác bỏ, bài đăng bị xóa. Mãi mãi sẽ không có người biết, ngay cả hai người bọn họ cũng không biết. Những tin đồn thất thiệt mà mọi người nhiều lần thanh minh kia, thực chất không phải là tin đồn. Bọn họ chưa từng thích nhau, đây chính là tin đồn lớn nhất. Sau này, trang chủ của Diệp Tiêu sửa thành nội dung mà Nguyễn Vũ Thanh bỏ lỡ - Người tôi thích: Vẫn là Nguyễn Vũ Thanh. Chỉ có Nguyễn Vũ Thanh. Tài khoản Tieba bí mật của Nguyễn Vũ Thanh, trong tòa nhà ước nguyện siêu chuẩn toàn là tên của cô, trong 3 năm xa cách, mỗi ngày anh đều nhớ đến cô. Dưới cơn mưa nặng hạ
[FULL] ĐÁ CHANH TUYẾT by dt_kngaan710
dt_kngaan710
  • WpView
    Reads 2,230,013
  • WpVote
    Votes 84,619
  • WpPart
    Parts 78
Tôi khẽ chớp mắt, trái tim cũng theo đó rung lên từng hồi. Huy Anh chợt tiến lại gần tôi, mang theo mùi hương gì đó chẳng thể diễn tả bằng lời. Có lẽ do hương men nồng say của rượu, hoặc cũng có thể do sâu thẳm trong cõi lòng đơn độc đã bị đánh thức bởi thứ tình cảm khó nói, Huy Anh bỗng nhiên gục xuống hõm vai tôi. Nó chẳng chê hõm vai ấy gầy gò, hay xấu xí mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người tôi. Chất giọng trầm khàn của kẻ trước mặt cứ như gió xuân thổi nhẹ bên tai, nó nỉ non bên vành tai đỏ ửng của tôi: - Trịnh Hữu Huy Anh suy em đến thế đấy! Lại thế nữa rồi, tôi cố gắng trấn tĩnh đầu óc mình: yêu ai cũng được, ngoại trừ Trịnh Hữu Huy Anh. Des bìa: Nguyen Anh Đá Chanh Tuyết nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc". Lưu ý: Truyện còn nhiều thiếu sót, nhân vật chưa hoàn thiện. Rất mong nhận được góp ý từ độc giả để tác giả có thể cải thiện và rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau. Xin chân thành cảm ơn ạ. -------------------------------------------------- "Đá Chanh Tuyết" nằm trong chuỗi truyện học đường "Em và Bảo Lộc".
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL] by Mollyttvn
Mollyttvn
  • WpView
    Reads 21,687
  • WpVote
    Votes 1,133
  • WpPart
    Parts 69
Giới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng, còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô, còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí. Nghĩ mà xem giữa hai nghìn con người, xác suất chúng ta có thể gặp nhau còn chưa đến một phần trăm. Nhưng có thể là do duyên phận, cô và cậu ấy lại làm bạn cùng bàn suốt ba năm. Người ta hay nói, tình bạn giữa con trai và con gái đều không tồn tại. Thực sự là vậy, cô thích Thiện, mọi người nhìn ánh mắt ấy đều dễ dàng đoán ra, chỉ có Trương Minh Thiện là không biết. Hoặc là do.... Cậu ấy cố tình giả ngốc chăng? Mãi về sau trong một buổi chiều nọ cô mới biết, hoá ra tên này không hề ngốc, chỉ có mình cô ngốc Thể loại:Học đường, tiểu thuyết thiếu niên, Việt, có buồn có vui, thực tế, HE hoặc OE tùy quan điểm độc giả.