sobeqiliz
"Thời bình rồi, Trí Mân à," Chính Quốc khẽ thì thầm, giọng run run như chực vỡ. "Đất nước nay đã yên ả, nhưng cậu không còn ở bên tôi nữa. Hòa bình trở lại, mà trái tim tôi vẫn bị cầm tù trong nỗi nhớ nhung dành cho cậu."
✨ Lưu ý:
Câu chuyện này chỉ lấy cảm hứng mơ hồ từ bối cảnh chi ến tranh trong quá khứ, hoàn toàn là hư cấu, không mang tính phản ánh hay phán xét bất kỳ cá nhân, tổ chức hay sự kiện lịch sử nào.
Tác phẩm chỉ đơn thuần là sáng tạo cá nhân, như một món quà nhỏ nhân dịp 2/9, gửi gắm tình cảm và sự tri ân. Mong mọi người đón đọc với tâm thế nhẹ nhàng và trân trọng. ❤️