8cheesepizza
- Reads 373
- Votes 68
- Parts 10
Ta rồi sẽ sa vào lưới tình vào một ngày chẳng báo trước. Và tình yêu chưa từng đến một mình, nó sẽ kéo theo cả một chuỗi hoang mang: nỗi bất an cào cấu, sự tự ti vụn vặt, nỗi sợ hãi tột cùng về ngày bị bỏ lại, và cả cảm giác trơ trọi khi nhận ra lớp vỏ bọc kiên cố nhất của mình đã hoàn toàn vô dụng.
Nhưng đừng bao giờ dùng những vết xước vô hình ấy làm cái cớ để chối từ việc yêu và được yêu.
Hãy cứ để bản thân rơi xuống. Cứ bước tới và yêu đi.
Bởi yêu rốt cuộc không phải là một đích đến bình yên, mà là cuộc phiêu lưu can đảm nhất để ta học cách mở toang cánh cửa lòng mình, chấp nhận tổn thương như một phần của sự sống, và nhận ra bản thân có thể bao dung đến nhường nào.
🐾🐢