pdangbikhotho
Hùng nhìn tôi chằm chằm, rồi chuyển qua ngắm nghía đôi tay hay bị chê là người lùn của tôi. Hửm? Đừng nói là mê Thúy Vân rồi nhé, thế này là chết dở rồi Hùng ạ, chết cả Hùng, chết cả tôi.
Hùng khẽ chạm vào bàn tay trái của Vân, rồi chuyển qua nắm hẳn, đưa lên trước mắt mà ngó ngó nghiêng nghiêng. Trông ngố quá đi mất! Thế là tôi vừa cười vừa trêu cậu ấy.
- Gì đây? Đi ra kia chơi.
Ai ngờ Hùng nhăn mặt, chất giọng bị vỡ của cậu ấy khàn khàn lên tiếng trách móc.
- Sao tay nào của Vân cũng đeo nhẫn ở ngón áp út thế?
Tôi đơ một hồi, rồi hồn nhiên đáp lại cậu ấy:
- Thì đẹp! Có nhẫn thì đeo thôi, với lại đeo nhẫn ngón áp út có sao đâu?
Hùng lườm, rồi nằng nặc đòi tháo cái nhẫn ở ngón áp út tay trái của tôi ra, tớ thì không chịu. Giằng co mãi, đâm nóng, tôi quát:
- Mày hâm à? Tao đeo nhẫn ngón áp út để giữ chỗ cho chồng tương lai tao đấy chứ.
- Thì thế! Bây giờ chả cởi ra để tao đeo nhẫn cho còn gì? Mày mới hâm!
Trời trời xem cái nết cậu ta kìa, đòi đeo nhẫn cho tôi mà nổi nóng vậy á hả? Người ngợm tôi lại được thế bồn chồn, da mặt nóng ran như bị sốt, tôi cá là giờ hai má của mình đỏ như trái cà chua cho xem. Tôi thường so sánh Hùng với virus, mỗi lần đến gần tớ là tim tớ đập loạn nhịp, khó thở. Nguy hiểm, quá sức nguy hiểm! Phải đề phòng mới được.
Ấy vậy mà bây giờ Thúy Vân xinh đẹp lại đang ngồi im cho con virus đấy đeo nhẫn cho. Chiếc nhẫn xinh xắn lắm, màu bạc trông đơn giản, nhưng tôi thấy mờ mờ dòng chữ "Cùng tần số, cùng cưới nhau" nhỏ xíu.
"Cùng tần số, cùng cưới nhau."