yeuxvee
Hắn gặp em vào một buổi chiều biển lặng, nơi những con sóng vỗ nhẹ như thở dài. Hắn - một kẻ mang biển trong mắt, em - một người vẽ biển bằng những vết thương chưa lành. Giữa làn gió mặn, hai linh hồn lạc loài chạm nhau như những mảnh vỡ trôi dạt sau cơn bão.
Biển vẫn thế, vô cảm và bao la. Nhưng giữa làn nước xanh sâu kia, hắn và em tìm thấy nhau - hai mảnh ghép của một câu chuyện chưa được viết trọn. Em vẽ, hắn nhìn. Hắn lắng nghe, em thì thầm. Và giữa khoảng không ấy, tình yêu chớm nở như những đợt sóng nhẹ, âm thầm xóa đi ranh giới giữa mất mát và hy vọng.
Rồi em sẽ đi, như biển luôn đi. Nhưng hắn biết, em sẽ trở về. Bởi vì nơi này - nơi biển và tình yêu gặp nhau - không có từ vĩnh biệt. Chỉ có những dạng đi và trở lại, những vòng quay của định mệnh, những nhịp thở chung của hai trái tim từng một thời tan vỡ.