Lichaeng
187 stories
[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu) by dmorp_bw
dmorp_bw
  • WpView
    Reads 10,146
  • WpVote
    Votes 470
  • WpPart
    Parts 165
Tên gốc: Tù Điểu Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa x Phác Thái Anh (Truyện chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả/editor, có thể bị gỡ bất cứ lúc nào)
[BHTT] (Lichaeng Ver) _ Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy by dmorp_bw
dmorp_bw
  • WpView
    Reads 43,715
  • WpVote
    Votes 3,074
  • WpPart
    Parts 196
Phác Thái Anh ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mỹ miều, tiền tài không thiếu. Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì chính là tu vi cao nhưng mà thể chất lại không quá tốt, nhu nhược yếu ớt tựa Tây Thi, mềm mại như liễu rủ, một năm bốn mùa, thế mà cứ đều đặn bị phong hàn tám lần. Thân là đồ đệ duy nhất của Hạc Y Phong, Lạp Lệ Sa không khỏi sầu lo - ngày hè lo phẩy quạt, ngày đông lo trùm áo, nóng phải ngay giải nhiệt, đúng giờ phải đút thuốc; cứ như luôn mặc định tranh ngôi nhị thập tứ hiếu hảo đồ đệ. Vừa nghe sư tôn nửa đêm ho khan không ngủ được, Lạp Lệ Sa liền ôm ngay vào lòng cả đêm dỗ dành. Vừa thấy sư tôn sắc mặt chuyển nhạt do phải lao tâm quản chuyện môn phái, Lạp Lệ Sa gom luôn hết thảy sự vụ vào trong tay mình. Sư tôn yếu thế, đỡ không nổi chiêu, vừa che miệng ho ra vài ngụm máu, Lạp Lệ Sa lập tức cả kinh, bay mất luôn thần hồn, rút ngay ra kiếm để sư tôn nàng chỉ đâu đánh đó. Rồi trong đêm ấy, sư tôn cơ thể yếu mềm quấn lấy nàng, mày chau mang theo giọng nói mười phần ẩn nhẫn, "Đồ nhi, nơi này nóng quá..."
Lichaeng-Hoa Trên Núi by TQTrn9049
TQTrn9049
  • WpView
    Reads 1,714
  • WpVote
    Votes 152
  • WpPart
    Parts 20
Bác sĩ Lạp đã nói với đồng chí Thái Anh như thế này.... "Thái Anh... tôi... tôi không thể cho em con cái và danh phận, nhưng...Tôi sẽ xử tốt với em... Tôi biết, nói miệng suông chỉ vô ích... Nhưng, tôi vẫn muốn nói với em rằng... tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để đối xử tốt với em." Đồng chí Thái Anh... "Có trời mới biết cô đã đợi những lời này bao lâu rồi." cover chưa có sự đồng ý của tgiả
[ Lichaeng ] Bạch Nguyệt Quang Của Bệ Hạ by _Dryan03_
_Dryan03_
  • WpView
    Reads 11,847
  • WpVote
    Votes 825
  • WpPart
    Parts 27
Tác giả: Oản Tương Thể loại: Cổ đại, HE, Futa.
[Lichaeng] Sugar Mama Bảo Muốn Cùng Cô Ấy Có Con. by vianaorvyhoang
vianaorvyhoang
  • WpView
    Reads 6,379
  • WpVote
    Votes 373
  • WpPart
    Parts 16
Chaeyoung: "Kĩ năng không tệ.. Thêm lần nữa đi cưng~" Lisa: "Đồ điên?? Tránh xa tôi ra."
[ Chaelisa ] Làng Hạ & Chúng Ta by Yunnie_1506
Yunnie_1506
  • WpView
    Reads 19
  • WpVote
    Votes 2
  • WpPart
    Parts 4
"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già."
Chỉ Đỏ Nối Tay Người by kongkwan26th
kongkwan26th
  • WpView
    Reads 218
  • WpVote
    Votes 21
  • WpPart
    Parts 21
Một cái tên cũ. Một tiếng gọi xưa. Một lời hứa vẫn còn dang dở. Một tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành. ⚠️Toàn bộ sự kiện, diễn biến, nhân vật cũng như yếu tố tâm linh, văn hoá trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến đời thật⚠️ ❌Các nghi thức, lập luận về tâm linh đã được sửa đổi và dựa trên hiểu biết của tác giả để phù hợp với truyện. Hoàn toàn không có mục đích công kích hay làm lệch lạc suy nghĩ của người đọc về văn hoá tâm linh❌
[Lichaeng] Mời Đoàn Mình Lên Núi Nha by tdiya10
tdiya10
  • WpView
    Reads 5,433
  • WpVote
    Votes 654
  • WpPart
    Parts 30
Lưu Ý: 15+ Dưới chân núi Fansipan hùng vĩ, nơi sương sớm phủ mờ ruộng bậc thang vàng óng mùa lúa chín, có một homestay nhỏ nép mình trong khu vườn mận trĩu quả. Tại đó, Vàng Thái Anh cô bé H'Mông với mái tóc đen nhánh thường tết gọn ngày ngày cần mẫn chăm sóc vườn cải mèo xanh mướt, khóm cẩm tú cầu hồng chúm chím như những nụ cười e ấp. Cuộc sống của Thái Anh trôi chậm giữa mùi đất ẩm, tiếng gió rì rào qua tán lá, và âm vang khèn Mông từ bản làng xa. Dù chưa từng rời khỏi thung lũng thân quen, ánh mắt cô vẫn trong vắt như dòng suối, mang theo vẻ đẹp mộc mạc và tâm hồn sâu lắng như chính núi rừng nuôi dưỡng cô lớn lên. Một ngày xuân nắng nhẹ, Lý Lệ Sa nhiếp ảnh gia tự do từ Hà Nội tìm đến Sa Pa, mang theo chiếc máy ảnh cũ và khát vọng ghi lại vẻ đẹp chân thực của con người nơi đại ngàn. Không bị cuốn vào ồn ào du lịch, cô tìm kiếm sự mộc mạc, thuần khiết nơi thiên nhiên và con người hòa làm một, nơi từng ánh mắt và nụ cười ẩn chứa câu chuyện chưa từng được kể. Và rồi, cô nhìn thấy Thái Anh trong khoảnh khắc bình dị khi cô bé ấy đang chăm vườn dưới nắng xuân. Một ánh nhìn chạm nhau giữa tĩnh lặng, một điều gì đó trong trẻo và lặng sâu khiến Lệ Sa không thể rời mắt. Hai thế giới tưởng chừng xa cách một của núi rừng thầm lặng, một của phố thị sôi động bất ngờ giao nhau nơi khu vườn nhỏ ấy. Và từ đó, một điều gì đó đã khẽ chớm nở...
[ Lichaeng] Một Thoáng Tương Tư by NguynTy031
NguynTy031
  • WpView
    Reads 55
  • WpVote
    Votes 10
  • WpPart
    Parts 5
" cô sinh ra đã là con nhà quyền quý, phận em nghèo hèn dù có thương cô đứt ruột đi chăng nữa cũng không dám mơ đến một ngày chính em thừa nhận trước mặt cô rằng người em thương là một người con gái, và người đó là cô" " em thương cô nhiều lắm nhưng em không dám nói, không những vì thân phận em nghèo, mà em sợ khi em nói ra rồi cô sẽ ghét bỏ em, sẽ ghê tởm em, sợ chuyện em thương cô tới tai của ông bà chủ, họ sẽ đánh em, bắt em rời xa cô, rồi có khi họ còn hiểu lầm cô nữa. Em không sợ đau vì bị đánh, nhưng em sợ chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới người mà em hết lòng hết dạ thương." "em thà bị đánh chết còn hơn nhìn thấy người mình thương chịu khổ" " hai chữ 'định kiến' mà người đời thường áp đặt không phải là thứ duy nhất ngăn cách chúng ta đâu em, từ khi tôi còn nhỏ, cha má thường hay nói bốn chữ " luân thường đạo lý" cho tôi nghe, họ nói nhiều tới mức mà tôi thuộc lòng từng câu từng chữ họ nói, ' trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng' lúc còn nhỏ tôi không hiểu nó có ý nghĩa gì mà cha má lại nói đi nói lại nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ thì tôi hiểu rồi, không những hiểu mà tôi còn sợ khi mỗi lần nghe thấy họ nói lại cái câu mà họ hay nói tôi nghe đó Thái Anh, không phải tôi không thương em, nhưng chữ 'Hiếu' nó đè nặng trên vai tôi em ơi, tôi không muốn người đời họ nói cha má tôi vô phúc vì có đứa con bất hiếu như tôi, càng không muốn họ lấy đó là cớ để chà đạp lên danh dự và nhân phẩm của em, tôi thật sự chịu không nổi em ơi." " Thái Anh!!! Tôi thương em" " em cũng thương cô, Lệ Sa của em"