[1710][0608]_sonner_
17 tuổi. Đời tôi là những trang sách. Tôi thả hồn giữa những thanh âm vang vọng khắp căn phòng. Tiếng đàn vang lên, ánh mắt tôi xao xuyến nhìn cậu. "Em cần anh..." Căn phòng nhỏ đón tôi từ đâu trở về... Lại một đêm nữa, lạc lõng giữa nơi chỉ có ta và ta. "Bên anh hết đêm nay được không?..."