My love
11 stories
Đại thúc, đừng vô tâm với chúng tôi như vậy! by Mavis_Lous
Mavis_Lous
  • WpView
    Reads 83,282
  • WpVote
    Votes 6,902
  • WpPart
    Parts 39
Văn án! Kiếp trước đại thúc nhu nhược, ai giao gì cũng làm, ai mắng gì cũng chịu. Không may đại thúc va phải tình yêu với 5 con sói tàn nhẫn. Bọn chúng yêu cho đã, cái gì cũng có được, bỗng dưng quay phắt lại nói muốn chia tay. Cùng một lúc năm người rời bỏ, lời sắc đá nào cũng buông ra được để đại thúc rời khỏi chúng nó. Đại thúc tổn thương, ôm hận mà chết. Xương sống đáp đất, nát tan, máu chảy đầm đìa. Ý thức còn sót lại một chút, đại thúc bỗng vươn tay dính đầy máu lên trước mắt, nở nụ cười bi ai, lấy một ngón vẽ đường máu dài dưới mắt. Đường máu này tượng trưng cho những giọt nước mắt vô nghĩa kia. Đại thúc mỉm cười lần cuối, hơi thở cuối cùng còn sót lại, đại thúc như nhớ về tất cả, rồi sau đó ra đi trong cay đắng. Kiếp này tỉnh dậy, đầu tiên là vò đầu một cái, nhăn mày nhìn xung quanh. Hoá ra là sống lại, nhưng là sống vào lúc bắt đầu gặp đám sói tàn nhẫn kia. Đại thúc quyết định kiếp này tàn nhẫn, vô tâm vô phế, làm một con người đạt được nhiều tiền tài và thành tựu. Chỉ có điều... "Đại thúc! Tôi cho anh nói lại, anh không được phép từ chối tôi!" "Đại thúc, đừng bỏ tôi được không?" "Đại thúc, anh vô tâm như vậy là vì cái gì?" "Đại thúc, xin anh đừng trốn nữa." "Đại thúc! Anh có chạy đằng trời tôi cũng kiếm ra anh." Đại thúc nhăn mặt, kiếp nào cũng sai hết vậy? Đám sói vô tình lúc trước, mắc gì cứ bám lão già này không buông tha? Tác giả: Mavis Đôi lời: dạo này rất mê truyện đại thúc thụ, np nên làm thử một bộ. Đọc giải trí thôi nhé.
[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ Ước by dammynguocc
dammynguocc
  • WpView
    Reads 583,255
  • WpVote
    Votes 22,142
  • WpPart
    Parts 96
Tên truyện: KHÓ LÀM THẾ THÂN Tác giả: Thủ Ước Thể loại: Đam mỹ, hiện đại , tình cảm, ngược luyến, thế thân, hợp đồng hôn nhân, chủ thụ, gương vỡ lại lành, HE. Cặp đôi: Bạc Thận Ngôn x Nguyên Gia Dật Văn án: "Bạc tổng, hai người tình của ngài đều đang ở trong đây, chọn một đi!" Bọn bắt cóc nhe răng cười, đặt dao vào hõm vai của hai người phía trước. Qua màn hình, Thịnh Lan khóc đến mức yếu đuối đáng thương, "Thận Ngôn, cứu em!" Bạc Thận Ngôn không hề do dự: "Thả Thịnh Lan ra." "Vậy còn người này?" Bọn bắt cóc dùng nòng súng gõ gõ vào khuôn mặt Nguyên Gia Dật, "Khuôn mặt nhỏ nhắn như vậy, ngài nhẫn tâm sao? Mà thôi quên đi, ông đây phế bỏ một bàn tay của nó là được rồi." Khuôn mặt của Bạc Thận Ngôn lộ vẻ lúng túng: ''Nguyên Gia Dật, xin lỗi, tôi không thể để Lan Lan xảy ra chuyện được, tay của em ấy còn phải đàn dương cầm...Sau khi thoát khỏi đây, tôi sẽ đối xử thật tốt với em." Nguyên Gia Dật xoa xoa mấy đốt ngón tay lạnh lẽo của mình, hơi hé miệng gật đầu. Trước màn hình giám sát, khuôn mặt Nguyên Gia Dật dính đầy vết máu, bàn tay bị đạn bắn xuyên qua run rẩy xoa màn hình, thoải mái nở nụ cười: "Bạc Thận Ngôn, tôi không nợ anh nữa!" Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, cảm phiền không re-up! Bản edit thực hiện bởi Đam Mỹ Ngược (Chubs)
【ĐM|NP】Pháo Hôi Beta Lâm Vào Tu La Tràng  by mashmallow49
mashmallow49
  • WpView
    Reads 89,731
  • WpVote
    Votes 8,517
  • WpPart
    Parts 36
Tên: Pháo hôi beta lâm vào tu la tràng Thể loại: Đam mỹ | Thiên chi kiêu tử | Xuyên thư | ABO | Pháo hôi | Thầm mến | Truy yêu lò hỏa táng | NP | AxB | Cưỡng chế ái | Tu la tràng | Tác giả: Hạ Lẫm Khê Editor: Maris Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn thành Tình trạng edit: Còn xa mới tới bản gốc..(12/12/2025) Giới thiệu: Một ký túc xá có 3 alpha đỉnh cấp ưu tú. Chỉ có Thư Mặc là beta duy nhất bình thường và phổ thông trong ký túc xá. Cậu là một xuyên thư giả. Trong truyện, cậu là pháo hôi liếm chó thầm mến Chưởng Diệu. Trong thế giới tiểu thuyết, vì thức tỉnh quá muộn, cậu đã sớm thích Chưởng Diệu, nhưng lại vô tình vướng vào mối quan hệ mập mờ với nhân vật chính thụ cùng ký túc xá. Cậu coi 3 người cùng ký túc xá là bạn bè, đối xử tận tâm, nhưng chưa từng nghĩ rằng trong mắt các alpha cao cao tại thượng, cậu chẳng qua là một sự tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao lại hèn mọn đáng thương. Lúc trước: Cảm thấy "vợ" có cũng được mà không có cũng không sao, cao cao tại thượng giữ vẻ mặt nghiêm trọng. Về sau: Vợ bị chó hoang tha đi, được tha về ổ dán dán cọ cọ liếm liếm. Nhìn thấy vợ ngoan ngoãn thuận theo rúc vào lòng chó khác.. Bọn họ bắt đầu lần lượt đỏ mắt phát điên. Beta ôn hòa trung thực x Alpha thiên chi kiêu tử (con cưng của trời). 【 Biểu tượng tính cách của mấy anh A】: Alpha thích làm nũng bám người x Alpha nóng nảy bao che khuyết điểm x Alpha ôn nhu thâm trầm x Alpha dương quang vui tươi.
Mùa Xuân Chết Chóc Của Đông Cung by chillcungbede
chillcungbede
  • WpView
    Reads 2,717
  • WpVote
    Votes 299
  • WpPart
    Parts 12
Tình trai, cổ đại (giả tưởng), kinh dị, trò chơi giết người, hài hước, HE Đất nước Đại Việt bị chia thành hai miền: Đàng Ngoài (do vua Hồng Đức cai trị) và Đàng Trong (do chúa Phan Cảnh cai trị). Dân chúng hai miền khác biệt về văn hóa, quý tộc thì thi nhau chia bè kéo cánh. Từ đây, cuộc chiến giữa Bắc triều và Nam triều âm thầm trỗi dậy. Người ta đồn đoán rằng, Đại Việt trong mười năm nữa sẽ "vận đổi sao dời". Ngai vàng có thể sẽ không thuộc về Đông cung Thái tử Hoàng Tôn Mạn Hảo, mà là người con trai trưởng của chúa Phan Cảnh - Đông cung Thế tử Phan Phục Linh. Do vậy, từ khi sinh ra, hai vị Đông cung này đã căm ghét nhau đến tận xương tủy. Một kẻ trời Nam, một kẻ đất Bắc, định trước kết cục một mất một còn. Tuy nhiên, biến cố đã xảy ra, khiến cho tất cả mọi thứ đều chệch ra khỏi quỹ đạo. Vào một mùa xuân nọ, hai vị Đông cung vô tình chạm mặt, cùng tham gia một trò chơi ma quỷ, và cùng bị kéo vào thế giới trong gương. Tại thế giới này, quỷ quái hoành hành, nguy hiểm trùng trùng. Đặc biệt, tất cả sự vật đều bị đảo lộn trật tự của chúng. Tỉ như, chim có thể bơi dưới nước. Cá có thể bay trên trời. Và cả... Thuộc hạ: "Thần đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Đêm nay, chúng ta sẽ ám sát Thái tử." Thế tử Phan Phục Linh: "Không, giờ chưa phải lúc." Thuộc hạ: "Điện hạ, ngài... không nỡ à?" Thế tử Phan Phục Linh: "Ta không nỡ giết Thái tử? Hoang đường! Trừ phi, cá có thể bay trên trời." Thuộc hạ nghe vậy, bèn ngẩng đầu, nhìn lên trời cao. Nào ngờ, giữa bầu trời đêm đầy sao, có một một đàn cá bảy màu