ThyKiuNguynTh8
Gặp nhau là duyên, yêu nhau là phận. Giữa muôn trùng người, hai chúng ta bước vào đời nhau bằng những điều nhỏ bé nhất... nhưng lại đủ để ấm cả một quãng thanh xuân.
Chân Nguyên : "Em biết mình nhỏ tuổi hơn chị... nhưng tim em không nhỏ chút nào đâu.
Vũ Kỳ, em không muốn chỉ làm 'em út' trong mắt chị.
Em muốn trở thành người mà chị tin tưởng...
và nếu được, người mà chị thích nữa.."
Vũ Kỳ : " Nhóc nói mấy câu này... làm chị không biết nên mắng hay nên cười nữa.
Nhưng mà... chị nghe rõ rồi.
Nếu em dám bước tới, chị cũng sẽ không lùi lại đâu.
Vậy nên... cố mà giữ lời đó đó, Chân Nguyên."
*LƯU Ý :
- SẼ CÓ NHỮNG TÌNH HUỐNG VÀ NHỮNG CÂU THOẠI KHÔNG CÓ THẬT
- KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT Ở NGOÀI
- TRUYỆN HƯ CẤU, TÁC GIẢ NGHĨ GÌ VIẾT ĐÓ
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ QUAN TÂM Ạ