catwritermeo
- Reads 5,498
- Votes 37
- Parts 4
Nhật Dương giống như ánh mặt trời - rực rỡ, ưu tú và luôn là tâm điểm của mọi sự ngưỡng mộ. Nhưng Bạch Nguyệt lại nhìn thấy một thứ khác. Em nhìn thấy bóng tối sâu thẳm dưới chân vị "nam thần" ấy; em nhìn thấy sự mệt mỏi, bệnh tật và một linh hồn đang lụi tàn sau nụ cười hoàn hảo kia.
"Anh che đậy sự mục nát bên trong mình rất tốt, vẻ ngoài không tì vết của anh khiến tôi khó chịu. Tôi muốn xé lớp mặt nạ tươi cười của anh xuống để xem... bên dưới nó là một kẻ điên giống hệt tôi, hay chỉ là một đống đổ nát đầy vết sẹo?"
Họ lao vào nhau bằng những cạm bẫy, liên tục làm khó đối phương để lôi những cảm xúc khó coi nhất bị chôn vùi dưới lớp mặt nạ ra ngoài ánh sáng. Nhưng rồi, giữa những trò chơi tâm lý, họ vô tình nhìn thấy nhau trong trạng thái trần trụi nhất: đầy rẫy những vết thương và sự cô độc.
Họ khao khát được ôm lấy nhau, an ủi và yêu nhau bằng bản năng nguyên thủy nhất. Thế nhưng, cuộc đời của những kẻ đứng đầu vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về chính họ, mà thuộc về sự kỳ vọng tàn khốc của cả một gia tộc đứng sau.
Khi ánh mặt trời bị vầng trăng lạnh lẽo nuốt chửng, liệu thứ còn lại là sự cứu rỗi, hay chỉ là những mảnh đời vụn vỡ?