Sự tình cờ may mắn đã xua lạc cuộc đời của hai người Kim Minjeong và Yu Jimin vào nhau trong khoá huấn luyện tân binh năm 1997, và từ đó gợi lên những rung động đắm say khó có thể nào phai nhoà.
"Khi gió nóng phương Nam tạt vào mặt bỏng rát mà những đứa trẻ vẫn nở nụ cười hạnh phúc trên môi, những tưởng giản đơn mà mấy ai còn cơ hội nhìn lại lần nữa? "
❝ ta vẫn hôn em như mọi lần vào một buổi sớm nắng ươm vàng trên mái ngói. con thiên nga đen trong hồ vẫy vùng châm chọc ta quá quý em. nó có vẻ không thích nước lắm, cũng giống như em có lẽ không yêu ta lắm.❞
↳ tianie✫ '゚
➛karina x winter
cover by abeardedartist
lowercase
"Nhưng sáng mai hãy cứ ở đây, ta sẽ cả ngày chuyện trò có thể.
Về tuổi trẻ, về ngày hè, về kí ức nằm chồng bộn bề, về quả đất mà em từng vẽ có những người yêu nhất nắm tay vòng xe."
Kim Minjeong làm mẹ đơn thân, chặng sống của nàng trên cõi đời này chỉ còn niềm vui duy nhất là đứa trẻ mình năm 18 tuổi đứt ruột đẻ ra. Một hôm tình cờ gặp được Yu Jimin, như người mất hồn đi dưới trời mưa chợt thấy hiên nhà khô ráo.