Thiên thần thiếp đi giữa những áng mây bạc vụn dại mê hồn.
Em là Esmé-nỗi thống khổ đẹp đẽ và mê loạn, nụ cười ngọt trong như nắng tàn êm ái, mắt em là đầm sâu hoa lệ thăm thẳm tới lạ lùng.
"Em mãi vẫn chẳng biết được mặt mũi của tình yêu."
"Em không cần biết đâu, vì nó vốn không là bất cứ thứ gì khác ngoài em."
"Tại sao thế?"
"Vì không có gì thay thế được cái đã mất ở trong quả tim, trong trí óc, và trong lòng."
_written by duong.nguyet.an