góc nhỏ
3 stories
Không Có Người Như Anh - Tuế Kiến by xoxoxd11
xoxoxd11
  • WpView
    Reads 281,620
  • WpVote
    Votes 8,135
  • WpPart
    Parts 74
Cuối năm 2010, trước khi ra nước ngoài Trần Ngật nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ - "Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua, tôi cũng không thích cậu nữa." "Trần Ngật, chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm." Khi ấy, Trần Ngật 17 tuổi, sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, đẹp trai ngang tàn, là nhân vật phong vân của trường Trung học số Tám, ở trường được vô số bạn nữ theo đuổi. Đối với tin nhắn này, anh chưa từng để tâm, chỉ coi như tin rác rồi tiện tay xoá đi. Mãi đến thật lâu về sau, Trần Ngật nhìn thấy tin nhắn này một lần nữa trong điện thoại cũ của vợ chưa cưới của mình. Anh mới nhận ra rằng, tin nhắn rác lúc trước mình tiện tay xoá bỏ ấy, đối với Nguyễn Miên năm 17 tuổi, chính là dấu chấm hết của một thời thanh xuân. "Không có người như anh / Một câu có thể mang đến / Thiên đường hay địa ngục." - Thiếu nữ nhạy cảm x Con cưng của trời - CP: quân nhân x bác sĩ
Là hoạ không thể tránh~Đan Thanh Thủ by Chichoo0706
Chichoo0706
  • WpView
    Reads 924,575
  • WpVote
    Votes 20,336
  • WpPart
    Parts 109
Lâm Kiều từ nhỏ lớn lên ở Hoắc gia, vì có thể sinh tồn được trong thế gia hào môn này, chỉ có thể không ngừng lấy lòng Hoắc gia nhị thiếu kém tuổi cô. Hoắc Ngập từ nhỏ chính là con nhà người ta, làm cái gì cũng đều đứng nhất, lịch sự văn nhã không đánh nhau, không phát giận, cũng không hút thuốc, không uống rượu, không có bất kỳ ham mê bất lương gì, ôn nhu săn sóc, không có khuyết điểm.. Nhưng chỉ có Lâm Kiều biết, người cô luôn lấy lòng lại chính là một con rắn độc ôn nhu. Lâm Kiều: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?" Hoắc Ngập tháo kính xuống, văn nhã cười khẽ: "Chị đã không yêu tôi, vì sao còn cười với tôi?"
TÀNG HẠ - Ngải Ngư by Cherynonono
Cherynonono
  • WpView
    Reads 454,812
  • WpVote
    Votes 12,417
  • WpPart
    Parts 60
"Em vụng trộm giấu đi từng tháng từng ngày, trong mùa hè ngập bóng hình anh." Ngày cầu hôn năm ấy, Lạc Hạ quỳ một bên gối, đầy trịnh trọng và nghiêm túc tỏ bày với Hướng Noãn: "Noãn Noãn, em có bằng lòng để anh trở thành mùa hè của riêng mình em chăng?"