jjuhyen
Au Việt xưa
Từ những lần lén mang đồ ăn, những ánh nhìn vụng về cho đến cái nắm tay chẳng muốn buông,... mọi thứ đều diễn ra âm thầm, kín đáo nhưng lại đủ để khiến lòng người xao động.
Trong một nơi mà khoảng cách thân phận vốn không thể vượt qua, liệu những rung động ấy sẽ dừng lại ở im lặng và nỗi đau định kiến hay sẽ có một ngày được gọi thành tên?