vuốt khuôn mặt chàng
"nào, lại đây" - chàng nói - "vào trong bản nhạc của riêng chúng ta"
"Cô ngồi xuống để vớt nước lên tay. Hai đầu gối dính bùn từ tối qua và tro, và cả máu và một ít lông sói, áp lên ngực cô, hôn lên cằm và bao quanh cái lồng xương. Những cái rễ mọc dài hơn ở đó, và khi đến bàn tay và những ngón tay, chúng nhỏ như tơ, màu đỏ, cứ như mạch máu ở nhãn cầu vậy. Cô hôn lên chúng. Đó là từ Mẹ...
"Linh hồn của tôi: quánh đặc. Tôi đưa tay ra hứng ánh sáng và để nhìn rõ thứ linh hồn lỏng đang chảy xuống sàn nhà. Có những giọt quý giá. Có những giọt không óng ánh khi ánh sáng chiếu qua. Có những giọt làm ướt đẫm. Có những giọt lăn dài, chậm và bình yên. Tôi cảm nhận rõ chuyển động đó qua da. Da khuếch tán nó. Tôi...
Thiên thần thiếp đi giữa những áng mây bạc vụn dại mê hồn. Em là Esmé-nỗi thống khổ đẹp đẽ và mê loạn, nụ cười ngọt trong như nắng tàn êm ái, mắt em là đầm sâu hoa lệ thăm thẳm tới lạ lùng.