|12cs| Khoảng lặng
Cuối cùng, vẫn chẳng ai nắm tay tôi đi hết một mùa hạ.
"Họ đi ra ngoài phòng khách, và không mảy may để ý đến sự kì lạ đang len lỏi vào cuộc sống của họ, vì nó bắt đầu một cách chấp nhận được, và lớn lên từng chút. Giống như một đứa trẻ hay con mèo vậy. Chúng lớn quá chậm nhưng mỗi ngày, và chỉ khi chúng thực sự lớn đến cái mức đáng ngạc nhiên, người ta mới nhận ra rằng...